Đầu tháng 8, thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ đã chính thức rút khỏi cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic Mùa hè 2024 sau khi bị người dân cật lực phản đối. Trước đó, cuộc đua đăng cai Olympic Mùa đông 2022 cũng mất đi sự hào hứng khi các thành phố lớn ở nhiều quốc gia chủ động rút khỏi cuộc đua. Phải chăng việc đăng cai Olympic đã không còn sức hấp dẫn?
Hình ảnh người dân thành phố Boston tập trung trước tòa thị chính hô hào, giương khẩu hiệu không ủng hộ Boston đăng cai Olympic và hàng trăm người xuống đường ăn mừng khi Boston tuyên bố từ bỏ cuộc đua đã trở thành sự kiện được dư luận quan tâm gần đây. Thực ra, nhiều thành phố lớn khác như New York, Philadenphia
đã không đoái hoài đến việc đăng cai tổ chức các kỳ Olympic khi được đề cử. Olympic Mùa đông 2022 cũng không được các quốc gia mặn mà. Lần lượt các thành phố tiềm năng như: Krakow (Ba Lan), Munich (Đức), Stockholm (Thụy Điển), Lviv (Ukraine), Oslo (Nauy)
rút khỏi cuộc dự tranh. Cuối cùng, chỉ còn thành phố Almaty của Kazakhstan và Bắc Kinh của Trung Quốc thi với nhau. Trước đó, cuộc đua làm chủ nhà Olympic 2020 cũng không thuận lợi khi 3 thành phố Madrid, Istanbul, Tokyo được IOC "chấm điểm" cũng từng tuyên bố rời cuộc chơi vào giờ chót
 |
|
Người dân thành phố Boston, Mỹ phản đối việc đăng cai Olympic 2024.
|
Việc giành quyền đăng cai Olympic đã không còn được xem là một niềm vinh dự. Nguyên nhân bỏ cuộc của các ứng cử viên xuất phát từ việc người dân không ủng hộ và chính quyền địa phương không mặn mà với sự kiện thể thao này. Đơn cử, 70% cử tri của thành phố Krakow, Ba Lan bỏ phiếu không ủng hộ đăng cai Olympic; hay chính quyền thành phố Stockholm, Thụy Điển thẳng thắn tuyên bố không hỗ trợ tài chính cho việc tổ chức Olympic... Một trong những lý do khiến người dân "mất lửa" với Olympic chính là sự kiện thể thao này đã tiêu tốn quá nhiều tiền. Thành phố Montreal, Canada, lỗ gần một tỉ đô-la cho Olympic 1976 và phải mất 30 năm mới trả hết nợ; Anh chi 18 tỉ đô-la cho Olympic London 2012 trong khi ước tính ban đầu là 3,8 tỉ đô-la; Trung Quốc tốn 40 tỉ đô-la cho Olympic Bắc Kinh 2008; Nga chi gần 51 tỉ đô-la cho Olympic Sochi 2014, vượt mức dự chi là 12 tỉ đô... Nhiều địa phương từng tổ chức Olympic thừa nhận, sự kiện thể thao này "ngốn" nhiều tiền mà người dân của họ lại không được hưởng nhiều lợi ích của sự kiện. Hơn nữa, các công trình phục vụ cho Olympic thường không kết nối với kế hoạch phát triển của địa phương, nên đó không thật sự là cơ hội "hái ra tiền"
Một nguyên nhân khác khiến các thành phố lớn mất đi sự nhiệt tình với Olympic, đó là quyết định của IOC đầy cảm tính, chủ quan. Đã rất nhiều lần IOC thông qua thành phố thắng cuộc dựa trên những lời hứa hẹn, cam kết hoa mỹ mà không xem xét kỹ lưỡng các báo cáo chi tiết tình hình địa phương đó. Chẳng hạn, IOC quyết định cho thành phố Rio, Brazil đăng cai Olympic 2016, dù rằng địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao dưới nước ở Rio bị ô nhiễm nghiêm trọng. IOC một mực cho rằng Rio sẽ khắc phục được khó khăn, nhưng đến thời điểm hiện tại, theo các khảo sát và đánh giá của các nhà khoa học thì tình trạng ô nhiễm ở điểm thi đấu dưới nước vẫn chưa được xử lý và ngày một trầm trọng.
Đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn được cho là cơ hội nâng cao hình ảnh của địa phương, đồng thời là hy vọng tạo công ăn việc làm, mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Tuy nhiên, sau khi kết thúc một kỳ Olympic, nhiều thành phố "chủ xị" sự kiện thể thao này phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, nhất là các khoản nợ khổng lồ. Làm sao để Olympic lấy lại được sức hút là một câu hỏi khó đối với IOC
An Chi
(Tổng hợp từ The Guardian, Washington Post)