Chưa một ngày đến trường, nhưng em biết nhận diện mặt chữ, ghép vần, đọc và viết rất thành thạo các chữ tiếng Việt. Đó là Phạm Việt Cường (4 tuổi, ở ấp Xuân Thọ, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Người dân ở địa phương thường gọi em là “Cậu bé thông minh!”.
Từ trung tâm huyện Vị Thủy, dưới cái nắng chói chang của những ngày cuối tháng 6, chúng tôi men theo con lộ nông thôn được tráng nhựa, xe bon bon khoảng 10km là đến trụ sở UBND xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy. Nghe hỏi về em Cường (4 tuổi, chưa đi học mà biết đọc, biết viết và làm toán) thì được nghe nhiều người kể về em. Đó là một cậu bé nổi tiếng thông minh, sắc sảo, ai cũng quý mến. Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà của anh Phạm Anh Tuấn (cha của Cường) nằm khuất sau một đoạn đường lộ bê - tông quanh co, uốn lượn, dưới những tán cây che bóng mát.
 |
“Thần đồng” Phạm Việt Cường đang đọc báo. |
Sau khi tốt nghiệp THPT, do nhà cửa đơn chiếc, nên anh Tuấn đành nghỉ học, phụ giúp cha mẹ. Năm 1999, anh Tuấn kết hôn với chị Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh được 3 người con: 2 con gái (Phạm Thị Thúy Oanh, sinh năm 2000; Phạm Thị Hồng Thắm, sinh năm 2002) và 1 con trai (Phạm Việt Cường, sinh năm 2005). Hiện vợ chồng anh Tuấn sống chung, phụng dưỡng cha mẹ đã ngoài 60 tuổi. Nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phụ thuộc vào 8 công ruộng. Tranh thủ lúc nông nhàn, vợ chồng anh Tuấn đi làm thuê, làm mướn cho bà con trong xóm, hay giăng câu, giăng lưới, kiếm thêm thu nhập lo cho con cái. Mùa tựu trường tới, Thúy Oanh vào học lớp 4 và Hồng Thắm học lớp 2. Còn Cường, chưa đủ tuổi đến trường, nên ở nhà với cha mẹ và ông bà nội.
Dù chưa một ngày đi học nhưng Cường có khả năng đặc biệt, biết nhận diện mặt chữ cái, ghép vần, đọc và viết thành thạo tiếng Việt. Gia đình phát hiện khả năng này của em cách đây khoảng 2 năm (lúc đó, Cường chỉ hơn 2 tuổi). Chị Châu cho biết: “Từ lúc mới sinh ra đến giờ, cháu phát triển bình thường. Nhưng có điều, Cường biết nói từ rất sớm, thường chạy nhảy và rất hiếu kỳ. Chúng tôi phát hiện cháu biết đọc, biết viết trong một lần tình cờ”. Chị Châu kể từng chi tiết cho chúng tôi nghe: “Hôm đó, tôi dạy cháu Hồng Thắm học những mẫu chữ cái và tập ghép vần. Nhưng Hồng Thắm học nhiều lần mà không thuộc nên bị tôi rầy. Lúc đó, Cường đang đứng gần, liền nói: “Để em ráng học, sau này dạy cho chị hén!”. Thú thật, khi đó, chúng tôi nghĩ rằng Cường còn nhỏ, thích nghịch phá nên nói vậy thôi. Nhưng không lâu sau, Cường nhìn vào sách đọc ê a chính xác từng chữ, mọi người trong nhà rất ngạc nhiên. Dần dà cho đến nay, Cường đọc thông thạo những chữ Việt in trên sách, báo”.
Từ khi biết đọc, Cường rất ham đọc sách. Có hôm, đã 9-10 giờ tối, vô mùng rồi, nhưng Cường vẫn đòi mẹ đem tập, sách vào để đọc. Những lúc cha mẹ vắng nhà, Cường ở nhà cùng với ông, bà nội và rất thích được ông bà nội kể những câu chuyện cổ tích cho nghe trước khi ngủ. Nói về đứa cháu nội cưng, bà Lê Thị Khỏe nhận xét: “Lúc 2- 3 tuổi nó rất hiếu động. Khi mới biết viết, trên tay cầm viên phấn, nó viết đủ chỗ trong nhà, từ trên giường đến xuống nền nhà. Còn bây giờ tính tình cháu thay đổi nhiều, không còn đùa nghịch như trước và dễ dạy lắm!”.
Hôm chúng tôi đến nhà, Cường đang ngồi đọc chuyện tranh Thần đồng đất Việt. Thấy chúng tôi, Cường tỏ ra e ngại nhưng mắt vẫn chăm chú vào cuốn truyện, miệng đọc to, rồi mỉm cười thích thú. “Truyện cổ tích, truyện tranh là loại sách mà Cường rất thích đọc. Cường đọc trôi chảy và phát âm khá chuẩn”- chị Châu tự hào khoe. Không chỉ biết đọc rành rọt mà Cường còn biết biểu thị tình cảm với nhân vật trong truyện. Nhân vật Lê Tý trong bộ truyện Thần đồng đất Việt được Cường xem như thần tượng của mình. Đang ở độ tuổi thích ăn, thích chơi nhưng sinh hoạt của Cường không giống như các bạn cùng trang lứa. Thường ngày, khi vợ chồng chị Châu đi làm, ở nhà Cường ít khi tự ý đi chơi với bạn bè cùng xóm, mà chỉ quây quần bên những quyển sách hay ngồi nghe ông bà nội kể chuyện cổ tích.
Chị Châu cho biết: “Hễ thấy 2 chị gái học bài là Cường lại ngồi gần và mượn sách tiếng Việt đọc say sưa. Sau đó, lấy phấn viết chữ trên nền gạch. Còn chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” trên ti - vi luôn được Cường theo dõi say sưa. Những khi đi làm, tôi mua bánh, trái cây để sẵn trong nhà. Nhưng dù đói bụng cỡ nào đi nữa, Cường cũng đợi vợ chồng tôi về mới ăn, chứ không tự ý đem ra dùng. Đôi lúc, vợ chồng tôi dắt Cường ra chợ chơi, đi ngang các cửa tiệm bày bán đồ chơi trẻ em rất bắt mắt, cháu rất thích nhưng cũng không khóc la, đòi cha mẹ mua”. Bà Nguyễn Thị Hồng, hàng xóm của chị Châu bộc bạch: “Cháu Cường tính nết hiền lành, dễ hòa đồng, mấy đứa trẻ trong xóm rất thích chơi chung. Thỉnh thoảng, cháu qua nhà tôi chơi cùng đứa con út của tôi, nhưng không khi nào cự cãi hay tranh giành đồ chơi với bạn. Trong gia đình, Cường ngoan, hiền, biết vâng lời cha mẹ, ông bà và nhường nhịn 2 chị gái”.
Để trắc nghiệm khả năng đặc biệt của em, chúng tôi đưa tờ báo cho Cường đọc. Cầm tờ báo trên tay, em đọc vanh vách cả một bản tin dài mà không sai một chữ nào. Hơn 3 giờ trò chuyện, Cường tỏ ra rất dạn dĩ, tiến đến gần chúng tôi hỏi: “Chú có biết chuyện Thần đồng đất Việt không? Ở thành phố chắc có nhiều chuyện tranh lắm hả chú?”. “Cường viết vài chữ cho các chú xem đi!”- tôi nói. Tỏ vẻ thích thú, Cường chạy vào ngăn bàn, lấy viên phấn, viết họ và tên của em cho chúng tôi xem. Dù viết chậm, chưa đẹp lắm, nhưng nét chữ to, rõ ràng và đúng chính tả.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Tuấn cho biết: “Chưa đi học mà Cường đọc thông, viết thạo tiếng Việt. Ban đầu, mọi người xung quanh không tin. Năm ngoái, nhiều thầy cô giáo ở Trường Tiểu học Vĩnh Tường II đến nhà dắt em vào lớp học, rồi chỉ tay vào những dòng chữ được cắt dán trên tường. Cháu đọc được hết thảy, thầy cô đều ngạc nhiên, vỗ tay tán thưởng. Từ đó, thông tin về Cường biết đọc, biết viết được nhiều người biết đến”. Không những thế, Cường còn biết làm toán cộng, trừ trong phạm vi 10 rất chính xác. Tôi đưa ra bài toán: “Cường có 5 cái bánh, cha cho thêm 4 cái. Tổng cộng Cường được bao nhiêu cái?”. Vừa nghe tôi hỏi xong, Cường vừa giơ hai bàn tay lên vừa đếm. Trong tích tắc, Cường nhanh nhảu đáp: “5 thêm 4 bằng 9”.
Hỏi về ước mơ sau này, Cường nói tỉnh queo: “Con thích trở thành chú bộ đội lắm!”. “Sao Cường không làm bác sĩ?”- tôi hỏi. Em nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ không thích và nói: “Thấy chú bộ đội đứng gác giữ yên bình cho mọi người, con thương chú ấy quá!”. Nghe con nói về chú bộ đội đứng gác, chị Châu giải thích: “Chú bộ đội mà Cường nói, chính là hình ảnh của anh bộ đội đứng gác ở trong sách Tiếng Việt lớp 4, bài tập đọc “Trung thu độc lập” của tác giả Thép Mới. Bài này, Cường rất thích và đọc đi đọc lại nhiều lần, riết rồi quen thuộc hình ảnh chú bộ đội luôn”.
Chế độ ăn, uống hằng ngày của Cường có gì đặc biệt không? Nghe chúng tôi hỏi, chị Châu mỉm cười nói: “Từ khi lọt lòng mẹ, Cường chỉ bú sữa mẹ cho đến giáp thôi nôi. Nhà đâu có dư dả gì mà mua sữa loại này hay loại khác. Gần đây, cháu hơi gầy, 4 tuổi mà chỉ được khoảng 12kg, nên tôi có mua sữa cho cháu bồi bổ. Uống được 3 hộp sữa, ngán tiền quá, tôi nghỉ cho cháu uống đến nay. Hằng ngày, Cường ăn cũng rất đơn giản, người lớn trong nhà ăn món gì thì cháu ăn món đó. Món ăn quen thuộc của gia đình vẫn là cá và rau. Còn thịt, trứng thì thỉnh thoảng mới dùng. Cường rất khoái khẩu với nước dừa và chuối”.
Khi phát hiện Cường phát triển hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác, anh Tuấn, chị Châu rơi vào tâm trạng khó tả, vừa mừng, vừa lo. Anh Tuấn tâm sự: “Biết Cường có khả năng đặc biệt, vợ chồng tôi cảm thấy tự hào, nhưng cũng thấy lo. Bởi vì ở độ tuổi này, nếu cho cháu học nhiều thứ quá, không biết có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của cháu hay không? Nguyện vọng hiện nay của gia đình là cần được sự quan tâm của các tổ chức xã hội, để nhận biết, đánh giá, định hướng và tạo điều kiện cho cháu học hành, phát huy khả năng bẩm sinh của cháu”.
Bài, ảnh: Nguyên Bửu
KỲ 6: CÔ BÉ UỐN DẺO TÀI NĂNG