 |
|
Chị Diêm đang chuẩn bị giao bánh bông lan cho khách hàng ở các chợ. |
Nhà nhỏ, đồ đạc bày trí đơn giản, thoáng mát và sạch sẽ, vừa bước vào đã sực nức mùi bánh bông lan. Trong gian bếp, chị Tô Thị Diêm, ở khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng TP Cần Thơ và con gái đang xúm xít cho mẻ bánh nóng hổi ra lò, cháu ngoại ngồi bên líu lo kể chuyện học hành, vui chơi ở trường. Nhìn cảnh nhà sum họp, ai biết được người phụ nữ ở tuổi 53 này từng trải qua bao gian truân, mấy lần định tự tử để trốn chạy khổ đau...
* Nếm trải khổ đau
Lúc nhỏ, nhà chị Diêm ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (nay thuộc tỉnh Hậu Giang). Năm 16 tuổi, mẹ chị mất vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại đàn con nheo nhóc, đứa út mới 11 tháng. Ba tháng sau, cha đi lấy vợ khác, chị phải cáng đáng việc nhà, làm mướn nuôi em vì 5 công ruộng đã cầm cố để trị bệnh cho mẹ.
18 tuổi, chị Diêm lập gia đình với anh Huỳnh Trung Đức, ở ấp Yên Hạ, với mong muốn có chỗ dựa để chăm lo cho các em được tốt hơn. Nhắc đến mẹ chồng, chị Diêm bày tỏ: “Mẹ chồng coi tôi như con gái. Đám cưới xong, bà cho 5 chỉ vàng giúp tôi chuộc phần đất cầm cố để em trai kế tôi canh tác, lo cho các em học hành. Bà nhắc tôi dành thời gian về thăm các em”. Thời gian dần trôi, cuộc sống gia đình sẽ êm ả dù phải bươn chải làm lụng kiếm sống, nếu như anh Đức không buồn lòng vì cưới nhau nhiều năm rồi mà vợ chồng không có con hủ hỉ, anh đâm ra rượu chè, cờ bạc. Mẹ chồng và chị khuyên lơn thế nào cũng không được. Năm 1982, mẹ chồng bàn với chị xin con gái nuôi là Huỳnh Thị Huỳnh Mơ. Lúc đầu, chị ngại chồng không đồng ý, nào ngờ từ đó, anh hết ăn chơi, chí thú làm ăn và thương yêu vợ con.
Từ năm 1978 đến 1992, chị Diêm tham gia công tác Hội Phụ nữ và làm cán sự phụ nữ ấp (nay là Chi hội phụ nữ khu vực) Yên Hạ. Đây cũng là đoạn đời cam go của chị. Khi có phong trào vay vốn, chị giúp chị em lập dự án vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Chị Diêm vay 8 triệu đồng chăn nuôi gà công nghiệp, nhưng do chưa có kinh nghiệm nên thua lỗ, lâm nợ. Đến kỳ hạn, chị Diêm chạy vay tiền bên ngoài trả nợ ngân hàng rồi làm trả dần, nhưng không sao trả nổi. Năm 1996, phần hổ thẹn với chị em, bà con, phần bức bối nợ nần, cả nhà chị bồng chống lên TP Hồ Chí Minh, nhờ người bà con giới thiệu giúp việc nhà. Thế là, chị và con gái giúp việc nhà, còn chồng chị chạy xích lô ở chợ Bình Thới. Nhờ chăm chỉ, chí thú làm ăn, cả nhà dành dụm được một số tiền, với ý định trở về quê hương trả nợ và làm ăn, sinh sống. Năm 2001, Huỳnh Mơ lấy chồng ở TP Hồ Chí Minh.
Giọng chị Diêm thấm đẫm nước mắt: “Tưởng đâu đã hết khổ, dù phải bôn ba nơi xứ người, nhưng cuộc đời vẫn muốn thử sức chịu đựng của tôi bằng những biến cố dập dồn”. Năm 2002, cha chồng qua đời, mẹ chồng bị tai biến nằm liệt giường, vợ chồng chị thu xếp về quê chăm sóc mẹ chồng. Được 3 năm, mẹ chồng mất, anh chị lại ra sức bươn chải. Nhờ Huỳnh Mơ là con chí hiếu, xin làm công nhân Công ty cổ phần Thủy sản Cafatex, để có thu nhập ổn định, phụ tiếp mẹ cha. Đến năm 2006, định mệnh xô ngã chị: Anh Đức bị ung thư vòm hầu. Gần năm trời ròng rã, chị Diêm bỏ công việc để đưa chồng điều trị bệnh ở Cần Thơ rồi chuyển lên TP Hồ Chí Minh. Thế nhưng, căn bệnh “trời kêu ai nấy dạ” đã mang anh Đức đi vĩnh viễn, còn chị Diêm thì hụt hẫng, lo trang trải các món nợ vay. Tâm trạng chán chường, tuyệt vọng, chị Diêm đã mấy lần nuôi ý định tự tử để “giải thoát”. Nhưng vào những thời điểm quyết định vận mệnh, cái tôi trong chị không ngừng trách chị ích kỷ, chỉ biết riêng mình, khiến chị phải suy nghĩ lại. Chính lúc đó, người thân, xóm giềng và nhất là chị em hội viên phụ nữ an ủi, động viên, tận tình giúp đỡ chị. Dần dần, chị Diêm bình tâm và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống bên con gái và cháu ngoại.
* Niềm tin
Buổi trò chuyện giữa tôi và chị Diêm luôn gián đoạn vì chị cứ nhanh tay lấy bánh ra và để bánh vào lò nướng, cho vào bọc ni-lông, rồi xếp bánh ngay ngắn trong thùng để con gái kịp chở đi giao cho khách hàng và mang ra sạp bánh (ở chợ Lê Bình, quận Cái Răng) để bán. Làm ăn hơn 1 năm nay, chị Diêm luôn đúng hẹn dù xa hay gần, nắng hay mưa cũng phải cất công giao hàng cho khách. Chị Diêm cho biết: “Chỉ cần mất uy tín một lần là... mất mối ngay. Thời buổi cạnh tranh, phải đúng hẹn và còn tiếp thị, quảng cáo tối đa mới mong trụ được”...
Sau khi chồng mất, chị Diêm tiếp tục đi làm mướn kiếm sống. Cách đây hơn 1 năm, cô cháu gái đền ơn dì Diêm đã tận tụy nuôi mẹ mình bệnh nan y ở bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh suốt thời gian dài, bằng cách truyền nghề làm bánh bông lan với suy nghĩ “giúp dì có nghề ổn định là tốt nhất”. Chân ướt chân ráo vào nghề với nhiều khó khăn, nhưng nhờ khéo tay nên chị học nghề nhanh. Chỉ mấy dụng cụ làm bánh hiện đại bày trên bếp, chị Diêm cười, nói: “Bây giờ, có máy móc hỗ trợ nên đỡ cực mà bánh ngon hơn, ít hao hụt nguyên liệu. Chẳng bù cho hồi trước làm thủ công, phải thức sớm đánh trứng, trộn bột, ngồi hàng giờ canh nướng bánh...”. Chưa kể, lửa than không đều, bánh khi vầy khi khác, có khi chỉ huề vốn. Ngày mưa tháng nắng, người dân ở đây đã quen dáng đi nhanh nhẹn với mâm bánh trên tay cùng tiếng mời “Mua bánh bông lan thơm ngon đi cô (bà)!” dễ thương của Huỳnh Mơ. Lúc đầu, bà con chỉ mua bánh ủng hộ mẹ con chị, nhưng ăn riết đâm ghiền. Ai từng thưởng thức miếng bánh bông lan của chị Diêm đều vấn vương vị ngọt phao “không lẫn vào đâu được”.
Việc làm ăn thuận lợi, khấm khá nhờ chị Diêm biết tính toán cẩn thận, chi tiết. Chị mua được nguyên vật liệu với giá “mềm” nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bánh bông lan. Chị cùng con gái tự tiếp thị sản phẩm, mở rộng địa bàn buôn bán ở các chợ xã, thị trấn và các phường khác. Từ chỗ làm bánh bông lan bán lẻ, bán sỉ, chị Diêm nhận làm bánh cho các đám tiệc... với giá cả phải chăng. Giọng chị Diêm xúc động: “Tôi mang ơn các chị trong Hội Phụ nữ phường. Nếu như không được các chị tạo điều kiện cho tôi vay vốn làm ăn, làm sao tôi được như hôm nay”. Đầu tiên, chị vay 3 triệu đồng, rồi 7 triệu đồng và hiện nay là 10 triệu đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội. Chị Diêm được vay thêm 3 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ cán bộ Hội Phụ nữ nghèo của Hội Phụ nữ TP Cần Thơ. Chị em hội viên còn giới thiệu nhiều người đặt bánh bông lan, giúp chị Diêm có thêm thu nhập. Với chị, những tình cảm này rất quý báu, tiếp thêm nghị lực để vững bước đi lên.
Để tri ân tấm lòng của mọi người, nhiều năm qua, chị Diêm tranh thủ thời gian tham gia công tác địa phương. Không chỉ làm tốt vai trò Chi hội trưởng phụ nữ khu vực Yên Hạ, tạo điều kiện thuận lợi giúp nhiều chị em được vay vốn làm ăn, ổn định thu nhập, chị Diêm còn làm tốt việc thu thuế, hòa giải, nấu cháo từ thiện, vận động bà con đóng góp, hỗ trợ các hộ nghèo trong khu vực... Chị bộc bạch: “Từng trải qua khổ cực, tôi thấm thía nỗi khổ của chị em khi nhà không tiền, nên những việc giúp ích cho chị em, tôi rất sẵn lòng”.
Mới đây, tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 do Hội Phụ nữ phường Thường Thạnh tổ chức, bài phát biểu gương điển hình phụ nữ vượt khó của chị Tô Thị Diêm đã làm mọi người xúc động. Ngày vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”, chị Diêm vui mừng đến rơi nước mắt và tâm nguyện sẽ làm hết sức mình vì quyền lợi của chị em.
Chị Diêm bày tỏ: “Giờ tôi còn khỏe, còn lao động được, tôi cố gắng làm để lo cho tương lai mẹ con cháu Mơ. Sau này, tôi giao lại cho con gái và cháu ngoại, với niềm tin Mơ sẽ duy trì và phát triển nghề”. Chị Diêm đang nỗ lực thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu: Mở được tiệm bánh kem cho con gái, cố gắng lo cho cháu ngoại đỗ đạt vào đại học, còn mình thì... có đủ sức khỏe tham gia công tác xã hội.
Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG