TRẦN LAM PHI
Ầu ơi... ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học ầu ơi...
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.
Một buổi trưa khi ghé thăm người bạn, bất chợt nghe giọng ru con văng vẳng. Tôi chưa vội bấm chuông vì muốn nghe lại một bài hát ru quen thuộc, quen đến nỗi tôi cảm giác như mới nghe hồi hôm qua. Một bài hát ru quen thuộc đến nỗi mà bất cứ đứa trẻ nào sinh ra ở miền Tây đều đã nghe đến thuộc làu từ tấm bé. Bài hát đầu nôi này có thể bà hát ru cháu, mẹ hát ru con hay chị hát ru em... Những câu hát mộc mạc, đơn sơ lại có một sức sống đến lạ kỳ. Tôi đã nghe những câu hát này ở giữa lòng một đô thị lớn, ồn ào, hào nhoáng với muôn vàn âm thanh chát chúa, bực dọc. Kỳ lạ hơn là bài hát ru này xuất phát từ miệng bạn tôi, dân thành phố chính cống mà nó thú thiệt là chỉ biết cây cầu khỉ qua báo đài thôi chớ chưa bao giờ được đặt một bước chân lên cầu. Vậy mà tiếng ru con trầm bổng, có vần, có điệu và ngọt sớt mới lạ lùng.
Nghe giọng ru của bạn tôi, tôi bất chợt nhớ đến bà tôi, má tôi, chị tôi, những con người đã từng ru tôi ngủ, đã từng gieo vào tâm hồn non nớt của tôi những giọt cảm xúc tràn đầy của tình yêu thương. Chính câu hát ru mộc mạc thấm đẫm tình yêu, tình quê hương, xứ sở này đã từng ngày nuôi dưỡng tôi khôn lớn, giúp tôi hiểu phải sống những thế nào cho xứng đáng. Và còn một điều quan trọng nữa là lời ru đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống bộn bề với bao lo toan, vất vả. Mỗi khi gặp bế tắc, tôi lại thấy trước mắt mình hiện lên hình ảnh cây cầu khỉ chông chênh, lắt lẻo mà tôi phải vượt qua nếu muốn đi tiếp tục trên đoạn đường đời đầy chông gai phía trước. Hình ảnh thiêng liêng của má tôi từ lúc tóc còn xanh đến khi mái đầu bạc trắng đã không biết bao nhiêu lần dìu dắt cuộc đời tôi qua những cây cầu tre lắt lẻo của đời thường như thế. Bây giờ, tôi đã bỏ má ở lại quê nhà xa lắc để bon chen nơi đô hội ngột ngạt đến tận cùng mong tìm một cái gì đó mới lạ hơn, khác hơn mà chính bản thân mình cũng chưa có được câu trả lời xác đáng. Chỉ có điều là má luôn ở bên tôi bằng những cú điện thoại đường dài, tiếp tục công việc dìu dắt khó nhọc kia bằng nỗi nhớ đứa con xa quê không dứt. Má ơi! Con đã hơn ba mươi tuổi rồi! Con còn chưa thể tự mình đi qua những cây cầu tre lắt lẻo hay sao?
Trong sâu thẳm tâm hồn mình, tôi cứ muốn suốt cuộc đời này có được sự dìu dắt của má. Mãi mãi. Nhưng làm sao có chuyện như vậy phải không má vì sớm hay muộn gì con cũng phải tự đi một mình qua những cây cầu tre đầy thử thách. Nhất định con sẽ đi thật chắc chắn và còn phải làm một nhiệm vụ thiêng liêng giống má đã từng làm vì bây giờ con đã làm mẹ. Con đã hát lại bài hát ru ngày xưa đến cả ngàn lần không biết chán. Con gái con sinh ra nơi đô hội nhưng chắc chắn một ngày nào đó con sẽ đưa nó về quê cho nó thấy hình ảnh cây cầu tre chân thật, giản dị nhưng đẹp đến nao lòng. Nhất định như vậy, má à!
Nhìn đứa con gái bé bỏng nằm ngủ ngoan ngoãn trong nôi, cái miệng tròn xoe chúm chím, tôi lại cất giọng ầu ơi một bài hát ru không bao giờ cũ. Có lẽ tôi ru cho đỡ cơn ghiền thôi chớ nó đã ngủ say sưa từ lâu lắm rồi...
... Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời.