* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương năm mươi sáu
CHÚ TƯ MAU BỊ BẮT
(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)
1. Chú Tư Mau - Phan Văn Nhờ trong lần đi xuồng 2 đáy cùng ông bà Chín Chất đến Sóc Chuốt gặp chú Bảy Bình để nhận hàng từ kho trung chuyển Kirivong, chở xuyên qua đường công khai, vượt nhiều tuyến kiểm soát của giặc đưa về Ba Đình, Vĩnh Thuận giao cho lực lượng hậu cần để phân phối các nơi. Sau khi bị tên Đồn trưởng Lục Sơn xét hỏi và hoạnh họe, bà Chín phải theo kế chú Tư Mau đốt ghe cho ông Chín thoát khỏi sự ràng buộc của tên Đồn trưởng, đồng thời hối lộ cho nó 100.000 đồng mới nổ máy chạy đi được.
Khi qua đến cống Đập Đá, bọn cảnh sát và bọn đầu hàng nhìn mặt ở đây lại triệt ghe của ta lại. Hai thằng mật thám Phòng nhì xuống xét ghe, giọng lưỡi của nó cũng giống như tên Đồn trưởng hải quan Lục Sơn. Ông bà Chín đã từng trải, nên có nhiều lý lẽ sắc bén đối phó với chúng. Chúng dùng cây dao mần cá - cũng là vũ khí tự vệ của ông bà đem theo ghe hậu thân, cạy ván sạp ghe. Nhưng chúng cạy hoài không bật miếng ván lợi hại của ta lên được. Như có liệt sĩ phò hộ, hai tên do thám đến nhìn mặt ông bà Chín, hạch hỏi linh tinh đủ trò, ông bà Chín lại trả lời trôi chảy. Kết quả là chúng không thể cầm giữ ông bà lại được. Trong khoang ghe, chú Tư Mau vẫn bình tĩnh lắng nghe mọi diễn biến mà đôi khi thót ruột. Khi thoát khỏi trạm kiểm soát của chúng rồi, bà Chín cầm con dao mà lúc nãy hai tên giặc thay nhau dùng nó để cạy ván sạp, bà Chín vứt con dao xuống sông và nói: “Đồ phản chủ”. Ông Chín cằn nhằn bà:
- Trời ơi cây dao tui cưng lắm sao bà quăng nó đi.
- Nó là vật phản chủ. Ông không thấy còn chút nữa nó cạy ván lên rồi.
- Cho dù thằng giặc cạy ván lên được, thì cũng đâu phải tội của con dao.
- Cái gì mà thằng giặc rớ tới, thì tui căm thù.
- Bà nói vậy, nếu như tôi làm bộ bắt tay với thằng giặc để xoa dịu, mơn trớn nó đặng mình thoát nạn thì bà nghĩ sao.
- Thì tui hốt quăng ông xuống sông, như quăng con dao vậy chớ nghĩ sao giờ!
- Tánh bà vậy có hay mà cũng có kẹt.
- Kẹt cái gì, ông thử nói xem.
- Kẹt cái chuyện là không có con dao để tôi mần cá nướng cho chú Tư lai rai rượu đế Sóc Chuốt với tôi.
- Ông đừng lo, để cá đó tôi mần bằng kéo. Bạn hàng cá họ mần cá bằng kéo không. Cây kéo cắt kỳ, vi rất tiện.
- Thôi thôi bà ơi, mất con dao rồi, thì lấy kéo làm đỡ chớ làm sao mà tiện cho được…
Chú Tư Mau lồm cồm bò ra khỏi khoang hầm, tham gia ý kiến với ông bà Chín:
- Tôi nghe hết câu chuyện xảy ra từ lúc qua trạm canh của giặc đến lúc hai ông bà tranh luận về dao kéo. Nếu ông bà mà non tay ấn một chút, coi như mình không vượt qua tay giặc được. Đến đây phần an toàn đã lên tỷ lệ cao. Con dao có mất đi, một lát ghé chợ, tôi mua tặng ông bà cây khác.
Ông Chín:
- Không phải vậy đâu, chú Tư ơi, bà nhà tôi quăng con dao là khuyết điểm. Bởi vì con dao trung thành mà bả cho là phản chủ.
Bà Chín:
- Tôi kết tội con dao phản chủ không đúng sao?
- Không đúng! Hoàn toàn không đúng!
- Hai thằng giặc thay phiên nhau cầm nó cạy ván sạp xuồng đến đổ mồ hôi mà nó không phản chủ là gì.
- Tôi hỏi bà thằng giặc có cạy được sạp xuồng lên không?
- Ông hỏi cơ cầu quá, nếu thằng giặc cạy được sạp xuồng thì tình thế khác hẳn chớ đâu còn ở đây mà bà con ta nướng cá để uống rượu nữa.
- Như vậy, thằng giặc không cạy được sạp ghe, tức là cây dao trung thành với chủ. Có phải vậy không chú Tư.
Chú Tư nghe vậy, lên tiếng:
- Anh Chín nói vậy, phải đó chị Chín.
Có chú Tư tham gia bà Chín quay lại, đổi giọng ôn hòa, vui vẻ với ông Chín:
- Chú Tư nói vậy đúng rồi, cây dao không phản chủ, nhưng tôi nóng giận, lỡ quăng nó xuống nước, giờ nghĩ lại tôi tội nghiệp con dao của mình quá. Nó đâu có tội gì mà tôi vứt bỏ nó…
(Còn tiếp)