07/05/2014 - 20:37

ĐỌC “NƯỚC MỸ CÓ GÌ VUI ?”

Vừa du hành vừa nhớ quê hương

Sau những hoài niệm về quê hương, Nguyễn Hữu Tài dẫn dắt người đọc khám phá xứ người qua tập tùy bút “Nước Mỹ có gì vui?” - cuốn sách thứ 5 của anh. Du ký nước người, giọng văn của “Nước Mỹ có gì vui?” khắc khoải nỗi nhớ quê hương, đất nước của người con xa xứ…

Sách do NXB Văn hóa - Văn Nghệ phát hành quí I-2014.


Từ giữa năm 2000, lúc 18 tuổi, Nguyễn Hữu Tài theo gia đình định cư tại Mỹ. Sau những tháng ngày học tập, làm việc tại tiểu bang Maryland, gần Thủ đô Washington, D.C, tác giả đã có những chuyến rong ruổi trên đất Mỹ để thăm bạn bè, họ hàng và tìm hiểu thêm về nét văn hóa, cuộc sống của các tiểu bang khác. Anh tâm sự: “Tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người một chút cảm nhận của mình về cảnh đẹp, con người và sự trải nghiệm văn hóa ở đất nước trải dài trên bốn múi giờ” (trang 17).

 

“Một chút cảm nhận” của Tài là 28 bài viết với đầy ắp những thông tin về địa lý, lịch sử, văn hóa và con người đất nước cờ hoa; được xâu chuỗi qua hành trình dài 14 năm trên đất người.

Tác giả dẫn người đọc đi từ Riverdale - Thung lũng của dòng sông - đến ngắm hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân ở Thủ đô Washington, D.C; ngắm tuyết rơi trên đỉnh Rainier; đi qua miền hoang mạc Tucson nóng bỏng; tham quan vẻ hào nhoáng, hoa lệ của New York; rồi về những vùng ngoại ô xa xôi để khám phá vẻ đẹp còn tiềm ẩn... Đặc biệt, khi nghe một bản jazz ở New Orleans, khúc country ở Nashville, bản đồng dao giữa Knoxville, thăm nhà của đại văn hào Hemingway ở Key West hay đến Birmingham để cảm nhận nỗi đau chưa nguôi của người da đen vì sự phân biệt chủng tộc hàng trăm năm qua... người đọc hiểu thêm lịch sử, văn hóa các vùng, miền của một đất nước đa sắc tộc như Mỹ.

Không chỉ miêu tả những vùng đất, cảnh đẹp bằng góc nhìn của một người đi du lịch, các bài viết còn đong đầy tình cảm, suy tư của một người đang sống trong bối cảnh bất an, để rồi nhớ về quê nhà tha thiết. Đó là sự bàng hoàng, lo sợ khi chứng kiến vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001; là nỗi ngậm ngùi trước sự đổ vỡ của bong bóng nhà đất ở Stockton; hay nỗi cô đơn trước sự bao la của biển: “Sáng sớm, khi hải âu quang quác, giỡn đùa trên sóng, mặt trời như cái nia to sàng gạo, óng vàng nhô lên từ biển cả. Thành phố chìm trong lớp sương mù bàng bạc, mọi người đang êm ả ngủ say, tôi thức dậy, mặc thêm áo khoác, ra ban công, ngồi trên ghế, ngắm Outer Banks huyền ảo và lơi lả. Lúc này đầu óc rỗng không, chẳng nghĩ được điều gì hết. Chỉ có tôi, gia đình, cúc lạc và biển, thứ tình yêu không bao giờ rời xa tôi hết. Để mỗi khi trượt chân vấp ngã, tôi có thể quay về, dựa vào đó khóc, cười như một đứa trẻ lên ba, để biết mình vẫn còn cảm xúc, vẫn còn là con người, không bị thời gian và cuộc đời đẩy xô, ngã nhào, không gượng nổi” (“Đi về phía biển Outer Banks” - trang 114). Những chuyến đi của tác giả còn nồng ấm tình bạn, tình thân; được đãi những bữa cơm, món ăn đặc trưng của Việt Nam...

“Nước Mỹ có gì vui?” có văn phong đậm chất tự sự. Cuốn sách cho người đọc trải nghiệm cảnh sắc, văn hóa nhiều vùng miền của nước Mỹ, những lúc mỏi gối chồn chân vẫn muốn quay về quê hương, xứ sở...

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết