29/05/2008 - 22:16

Vòng lao lý ở tuổi "thất thập"

Hai phiên tòa phúc thẩm cách nhau chỉ có vài ngày. Một phiên tòa xét xử tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, phiên tòa kia là tội “Cố ý gây thương tích”. Điểm chung duy nhất của những phiên xử này, đó là các bị cáo ra trước vành móng ngựa đều đã ở tuổi “thất thập”. Những hành vi phạm tội mà họ thực hiện lại bị cáo buộc là loại tội rất nghiêm trọng và để lại những hậu quả khôn lường...

Sau khi Chủ tọa (Tòa phúc thẩm TAND TP Cần Thơ, ngày 20-5-2008) công bố khai mạc phiên tòa, lực lượng cảnh vệ mở khóa còng tay và dìu một ông già, đầu tóc bạc phơ ra trước vị trí dành cho bị cáo. Tuổi tác, bệnh tật và sự đau đớn làm ông đứng không vững, thân hình ông rũ xuống như tàu lá, đôi tay già yếu rung rung bám vào vành móng ngựa. Chủ tọa cho phép ông ngồi xuống ghế để trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử; vợ ông ngồi kế sau trong tư thế sẵn sàng dang tay đỡ nếu ông chịu không nổi mà ngã quỵ.

Hội đồng xét xử khai mạc phiên tòa và công bố nhân thân của bị cáo: Ông là D.H, năm nay 71 tuổi. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố (VKSND TP) truy tố ông tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, tháng 11-2007, ông bị công an bắt khi đang mua bán ma túy trên đường CMT8 (địa bàn quận Bình Thủy). Ông khai nhận, ông hành nghề chạy xe honda ôm, trong một lần đứng chờ khách trên đường CMT8 nghe lời dụ của một thanh niên lạ mặt và ham kiếm được nhiều tiền để xoay xở cho gia đình, ông đã nhận lời mua bán “cái chết trắng”. Thế là bao nhiêu tiền chở khách cộng thêm tiền con cái đưa, ông gom lại để mua “hàng”, rồi mỗi tối đem đến các con hẻm trên đường CMT8, bán cho con nghiện hưởng chênh lệch. Sau 10 ngày hành nghề, ông bị công an bắt quả tang và tạm giam gần 6 tháng. Tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân quận Bình Thủy đã tuyên phạt ông 5 năm tù với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

 Bị cáo H.V.T tại phiên tòa phúc thẩm ngày 23-5-2008.

Chủ tọa phiên tòa hỏi lý do ông kháng cáo? Ông bối rối rồi chỉ biết vin vào tuổi già, sức yếu và phạm tội lần đầu để xin pháp luật khoan hồng... Thế nhưng, khi Chủ tọa đặt vấn đề: Bị cáo có biết, những tội phạm như bị cáo đã góp phần làm băng hoại thế hệ trẻ, gieo rắc tệ nạn xã hội và là mầm mống phát sinh hàng loạt các loại tội phạm khác hay không? thì ông D.H cúi đầu, không trả lời. Trong một phút không cân nhắc thiệt hơn, không kiềm chế được bản thân mình, ông D.H đã sa chân vào tội lỗi. Hành vi phạm tội của ông không chỉ là hưởng lợi bất chính mà nguy hiểm hơn, chính hành vi của ông đã xô đẩy biết bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu cuộc đời bị lãng phí vì rơi vào nghiện ngập. “Đáng lẽ ở tuổi ngoài 70, bị cáo phải giáo dục con cháu, thế hệ trẻ hướng đến giá trị chân chính, việc làm lương thiện. Đàng này, bị cáo đã làm ngược lại...”. Vợ bị cáo, một phụ nữ ngoài 60 tuổi, đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, lặng lẽ lùi xuống hàng ghế dành cho thân nhân bị cáo và khóc. Bà kể: “Cả gia đình có ai biết ông làm bậy đâu? Từ ngày ông bán ma túy cho đến khi bị bắt chưa đưa về nhà được một đồng. Chúng tôi nghèo thật, khổ thật nhưng không cần những đồng tiền phạm pháp đó”.

Phòng xử của phiên tòa phúc thẩm ngày 23-5-2008 đang im ắng bỗng xôn xao bởi sự xuất hiện của một ông già: Đó là bị cáo H.V.T. Năm nay ông T. đã xấp xỉ 80 tuổi, nguyên nhân đưa ông ra trước vành móng ngựa là vì chính ông đã dùng cây chĩa đâm chết người em ruột của mình. Theo nội dung Bản án sơ thẩm của TAND quận Bình Thủy, đêm 10-4-2008, ông H.V.T đi bộ từ nhà ra phía sau vườn để đến nhà con trai. Khi đi ngang chòi lá của người em ruột, ông H.V.T nghe tiếng chửi thề, đồng thời ông bị người em này dùng cây chĩa có mũi sắt nhọn phóng ra, làm ông bị thương vào hông trái. Ông gỡ cây chĩa, quay đầu nhọn phóng ngược trở lại và làm người em bị thương vào phần đầu. Ba ngày sau người em chết tại bệnh viện. Bị cáo H.V.T bị truy tố, xét xử sơ thẩm 5 năm tù với tội danh “Cố ý gây thương tích” với tình tiết: Gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại phiên tòa, mặc dù tiếng nói không còn rành mạch nhưng trong những câu trình bày ngắt quãng, ông H.V.T cho rằng mặc dù giữa hai anh em ông có mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai nhưng ông vẫn rất thương em, ông không hiểu vì sao mình lại gây ra vết thương trí mạng đó. Những lời khai của ông đã không được cơ quan điều tra và tòa án chấp nhận. Trên thực tế, hành vi của ông đã gây ra cái chết đau thương cho người em khi cả hai người đã ở vào độ tuổi “thất thập”.

Trong quá trình điều tra, xét xử vụ án, các cơ quan tố tụng đã cho bị cáo H.V.T tại ngoại vì tuổi cao, sức yếu. Thế nhưng, theo đại diện của gia đình bị hại, ông H.V.T không một lần qua thắp hương cho người em xấu số. Mặc dù thế, ra trước tòa phúc thẩm đại diện gia đình bị hại cũng không yêu cầu phải tăng mức án phạt tù. Một hội thẩm cho rằng: Phía bị hại đã mang ân tình để đối xử với người gây đau thương tang tóc cho gia đình họ...

Cả hai phiên tòa phúc thẩm đều không chấp nhận lý do mà các bị cáo kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Và như vậy, những năm trong tù là cái giá mà họ phải trả cho những hành vi phạm tội của mình. Hình ảnh ông già gầy gò, run rẩy bám tay vào vành móng ngựa để lấy sức đứng dậy khiến những người tham dự phiên tòa chạnh lòng...

THU HUYỀN PHAN

Chia sẻ bài viết