20/05/2012 - 19:44

Ứng khó với biến đổi khí hậu?

Cư dân bên trong đê biển ở thị trấn Gành Hào đang chịu cảnh ao tù, nguồn nước nhiễm bẩn. 

Vợ chồng chị Chín Trang ở khu Nhà Mát thuộc thành phố Bạc Liêu hiểu về biến đổi khí hậu theo hai cách khác nhau. Chồng Chín Trang, tên Minh, mỗi ngày đi đẩy xiệp ngoài biển có thể cảm nhận được sự thay đổi của những vùng sạt lở, tai họa khi biển động... nên khi hội họp về biến đổi khí hậu, anh cảm nhận được liền. Trong khi đó, Chín Trang cũng đi họp nhưng khi người ta nói đê biển thì chị nhớ vụ đo đất, quy hoạch để làm dự án du lịch. Những người láng giềng của chị bán đồ biển trước khu nhà hàng Nhà Mát đều nghĩ như vậy dù họ được giải thích làm đê biển để chống sạt lở, ứng phó biến đổi khí hậu.

Anh Trần Hữu Kiệt (Tư Kiệt) đẩy xiệp ở ngoài đê biển khu vực Nhà Mát nói: “Hồi này sóng biển đánh mạnh lắm, những vạt rừng bị sạt lở hoài. Mất rừng, việc kiếm sống của nghề hạ bạc càng khó khăn hơn. Mỗi ngày, kiếm được vài ba ký tép bạc, vài ký cá ngát là khỏe rồi. Nhưng không phải ngày nào cũng vậy!”. Ông Út, 63 tuổi, 50 tuổi nghề đẩy xiệp như Tư Kiệt, cho rằng, việc sinh kế ở vùng biển nhiều biến đổi này không biết nói thế nào. Bởi dân hạ bạc từ nhỏ đã không biết nghề làm ruộng đòi hỏi cái gì. Nhưng họ vẫn muốn thoát cảnh mỗi ngày đẩy xiệp cả chục cây số nhưng cái ăn, cái mặc không lo nổi... Dự án Khu Du lịch Nghỉ dưỡng Nhà Mát có quy mô đầu tư khoảng 2.460 tỉ đồng (489.000m2). Hơn 180 tỉ đồng đã được chủ đầu tư đổ vào công trình và trong tương lai khu nghỉ dưỡng rộng 153.000 m2 sẽ hoàn tất.

Dân ven biển thuộc ấp 1, thị trấn Gành Hào huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cũng than thở về những bất an do những vạt rừng ở cửa sông Gành Hào lần lượt bị sóng đánh, sạt lở. Mất rừng thảm họa đầu tiên của dân ven biển là không tìm được nguồn thủy sản dồi dào nữa. Kế đó là mất tấm chắn khi có gió bão. Anh Sáu De, ở thị trấn Gành Hào, nói: “Mấy năm gần đây, sóng đánh mạnh và gió thổi muốn sập nhà. Nhưng thường qua rồi thôi! Bây giờ cái khổ của dân thị trấn Gành Hào là sóng tràn qua đê bao hay mưa lớn là nước cứ “óc ách” bên trong đê bao, không thoát ra được, trở thành ao tù. Điều này khiến cả thị trấn đang chung sống với nạn ô nhiễm nguồn nước do ao tù, rác thải”. Sáu De và hàng xóm của anh lo lắng khi không tìm đâu ra nước sạch, muỗi nhiều hơn. Gành Hào, thị trấn 1.000 dân, không còn chỗ để lùi khi những vạt rừng biến mất do sạt lở. Thay vào đó là những con đê kè bê-tông. Ước tính mỗi mét tới của con đê, mức đầu tư gần 100 triệu đồng. Nhưng đáng phiền lòng là con đê bao có tổng nguồn vốn đầu tư trên 516 tỉ đồng, làm chưa tới đâu đã có những đoạn xuống cấp, phía sau con đê có hiện tượng chờ lún, nhiều chỗ trũng sát chân đê...

“Nếu mọi người hiểu có đê bao là an toàn, họ sẽ đầu tư ào ạt thì khi có rủi ro lớn như Katrina ở Mỹ hay sóng thần ở Nhật, hậu quả khó lường trước được”, TS Dương Văn Ni, phân tích gia về tác động biến đổi khí hậu cảnh báo. Theo TS Dương Văn Ni, TS Lê Anh Tuấn, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện những phân tích gia của cuộc khảo sát, phân tích tác động biến đổi khí hậu vùng ven biển do Mạng lưới sông ngòi Việt Nam và trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài nguyên nước (Warecod) tổ chức cho rằng đê biển bao khu vực thị trấn không thể xem là cứu cánh trước tác động biến đổi khí hậu mà chỉ nên xem đó là chọn lựa để loại trừ phương án khác. Các phân tích gia này cho rằng: Kịch bản biến đổi khí hậu dự đoán trong 100 năm và người ta lấy cớ để làm đê biển nhưng biến đổi khí hậu chưa tới thì những công trình làm chưa xong đã hư thì làm sao ứng phó?

Bài, ảnh: HOÀNG LAN

Chia sẻ bài viết