 |
|
Tiến sĩ Lê Văn Tí. |
Ngôi nhà số 52/9 đường Ấp Bắc, phường 5, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) một trệt một lầu khang trang, ấm cúng được thiết kế độc đáo (nhìn từ xa như một quyển sách đang mở ra) như chính phong cách sống của chủ nhân trẻ tuổi - tiến sĩ Sử học Lê Văn Tí. Từ một cậu bé mồ côi, Lê Văn Tí đã vượt qua bao khó khăn vất vả học tập, rèn luyện để vươn tới học vị tiến sĩ như ngày hôm nay.
* Nhọc nhằn tuổi thơ...
Ấp Quý Chánh, xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) nơi tiến sĩ Lê Văn Tí (sinh năm 1966) được sinh ra và lớn lên. 11 tuổi, cậu bé Lê Văn Tí đã mồ côi cha mẹ. Các anh chị lớn lần lượt có gia đình riêng. Tí cùng người em gái út, lúc đó mới 9 tuổi, sống với người chị ruột (chị Năm - Lê Thị Dời ). Cái nghèo, sự tự ti đã dần biến anh thành một đứa trẻ hiền lành, rụt rè, ít nói. Nhưng Tí còn may mắn hơn những đứa trẻ mồ côi nghèo khác là được chị Năm cho đi học. Đối với Tí, được đến trường là niềm sung sướng vô bờ.
Cậu bé Tí ngày ấy luôn được khen là sáng dạ và học tập rất chăm chỉ. Một buổi đi học, một buổi về đi ruộng, tối đến đi soi cá, ếch kiếm tiền. Nhớ hồi học cấp II, cô giáo chủ nhiệm không hiểu sao cậu học trò cưng - Liên đội trưởng của trường - cứ sáng nào đến lớp cũng ngủ gục. Hỏi ra mới biết 4-5 giờ chiều Tí đã đi giăng câu, 6 giờ tối cùng anh ruột lội bộ cả chục cây số sang tận miệt Long Tiên, Phú Quý soi cá, thăm câu, giăng lưới tới 2 giờ sáng. Chợp mắt một chút, Tí lại thức dậy học bài. Không chỉ vậy, Tí còn phụ chị gom lúa, nhổ cỏ, làm cỏ bờ... Làm lụng vất vả là thế nhưng thành tích học tập của Tí vẫn không giảm sút. Với những đức tính siêng năng, chăm học, tốt bụng, thật thà, Tí được thầy cô, bạn bè, bà con xóm giềng hết lòng yêu mến.
* Bền chí lập thân
Lên cấp III, Tí chưa biết ăn sáng là gì, chỉ xin chị Năm tiền mua tập, còn lại các khoản chi tiêu hết sức dè dặt. Tí ham học đến nổi dù bệnh cũng ráng đến trường (cả 12 năm học phổ thông chỉ nghỉ có ba ngày). Chiếc xe đạp cũ chạy đến ruột xe nát bấy không còn chỗ để vá vẫn không có tiền thay ruột mới. Thấy một tài liệu học tập, một cuốn sách hay Tí “thèm” lắm nhưng chỉ biết đứng trầm trồ lật qua lật lại, rồi lần lựa mượn bạn bè “học ké”. Đi học với cái túi rỗng không, cái bụng lép xẹp, chiếc áo sơ mi sờn cổ, úa vàng, nhưng bù lại kiến thức của Tí thì ngày càng dồi dào. Cậu học trò khó âm thầm nuôi chí lớn, hy vọng một ngày vượt vũ môn...
Năm 1984, Lê Văn Tí thi đậu vào trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. Niềm vui không gì diễn tả nổi, nhưng kèm theo đó là những năm tháng khó khăn gấp bội, vì phải lo nào là tiền ăn, tiền ở, tiền học phí... Cứ 4 tuần một lần, chị Năm lại lên tiếp tế chuối, gạo, khô... cho đứa em trai. Hình ảnh người chị như người mẹ sớm hôm tảo tần nuôi em ăn học là động lực vô cùng to lớn giúp anh tự tin vượt qua các kỳ thi.
Năm 1988, sinh viên Lê Văn Tí ra trường với Luận văn tốt nghiệp đạt điểm 9. Những năm này, tấm bằng Cử nhân Lịch sử rất hiếm. Lê Văn Tí lần lượt nhận công tác ở Sở Văn hóa Thông tin, Bảo tàng tỉnh Tiền Giang, Ban Tuyên giáo huyện Cai Lậy. Tuy vậy, anh vẫn chưa hài lòng với thành quả học tập của mình. Trong quá trình làm việc, thực hiện công tác sưu tầm tài liệu, thấy sự hy sinh của nhân dân Cai Lậy, Tiền Giang nói riêng, nhân dân cả nước nói chung thật to lớn nhưng bản thân anh chưa đủ trình độ để đi sâu vào khai thác. Năm 1996, từ chối chiếc xe gắn máy (Cup 50) chị Năm định mua tặng, Tí xin chị được tiếp tục đi học. Ban đầu là dự lớp Bồi dưỡng kiến thức sau đại học, càng học càng mê... sau đó, anh đậu lớp nghiên cứu sinh Phó Tiến sĩ, rồi tiếp tục học thêm một năm học vị Tiến sĩ. Bốn năm, với đồng lương ít ỏi, với chiếc xe đạp cọc cạch, người thanh niên hiếu học Lê Văn Tí lại miệt mài tìm đến bến bờ tri thức.
Được chị Năm và những bạn bè thân như: Trác, Liên, Tuyết... tiếp sức, con đường sự nghiệp của anh không cô đơn. Ban ngày làm việc cơ quan, ban đêm làm luận án, anh vẫn kiên trì nuôi chí lớn...
* Học, học nữa, học mãi...
Tháng 11-2003, Lê Văn Tí bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, trở thành một trong những cán bộ nghiên cứu khoa học lịch sử chủ chốt của tỉnh Tiền Giang. Anh đã tham gia viết nhiều công trình lịch sử có giá trị như Lịch sử Đảng bộ huyện Cai Lậy (Tập 1 và 2), Bộ Địa chí Tiền Giang (Tập 1 và 2), Bộ Lịch sử Đảng Tiền Giang; tham mưu, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo có giá trị lịch sử như: Hội thảo “Chiến thắng Ba Rài”, “Mở màn chuyển vùng huyện Chợ Gạo”, “Chiến thắng Ngã Sáu, Cái Bè”, “65 năm Nam Kỳ Khởi nghĩa”...
Năm 2000, Lê Văn Tí được kết nạp Đảng. Nam 2002, anh được cấp trên phân công nhiệm vụ về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang. Hiện nay anh là Trưởng phòng nghiên cứu Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, tham gia viết tiếp các công trình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Bác Hồ với Tiền Giang, tham gia công tác giảng dạy lịch sử địa phương, tập huấn biên soạn công tác lịch sử địa phương....
Có lần thấy anh nắn nót viết từ chữ lên trang giấy, hiếu kỳ tôi hỏi: “Bộ học viết chữ đẹp hả?”. Anh ngước lên, mỉm cười trả lời: “ Đúng vậy, vừa học xong, em coi chữ anh bây giờ đẹp hơn chưa?”. Tôi nhìn nét chữ nghiêng nghiêng, thẳng tắp. Quả thật, đẹp hơn chữ cũ nhiều...
Công thành danh toại, nhà cửa, gia đình đề huề nhưng anh vẫn không ngừng học tập. Hàng đêm, anh thức đến 11-12 giờ khuya làm việc; sắp xếp thời gian để luyện viết chữ đẹp, học ngoại ngữ, vi tính. Mỗi ngày, anh chịu khó đến lớp, ngồi chung với mấy em nhỏ 9-10 tuổi nắn nót từng con chữ. Tiến sĩ Lê Văn Tí chia sẻ: “Học viết chữ đẹp chính là học tính kiên nhẫn, học cách làm người. Sự học là vô cùng, vô tận. Có thời gian cứ học, còn sức khỏe còn học. Sự phấn đấu nỗ lực của cá nhân là cơ bản”.
Bài, ảnh: HOÀNG THI