10/06/2016 - 20:13

Sóng ngầm trong “Cuộc đời yêu dấu”

"Cuộc đời yêu dấu" (NXB Trẻ) là tập truyện ngắn cuối cùng của nữ nhà văn người Canada Alice Munrotác- tác giả đoạt giải Nobel 2013, được tôn vinh "Bậc thầy truyện ngắn đương đại". Những câu chuyện của bà dường như không có cốt truyện thoạt nhìn nhẹ nhàng như một cuộc dạo chơi của người viết, nhưng thật ra ẩn chứa những đợt sóng ngầm.

Sự kiện Alice Munro nhận giải Nobel văn học khi ở tuổi 82 gây kinh ngạc. Bởi đây là lần đầu tiên Nobel vinh danh một tác giả truyện ngắn. Tác phẩm gần nhất khi bà đạt giải thưởng cao quý ấy là "Cuộc đời yêu dấu". Sau tập truyện ngắn này, Alice Munro tuyên bố không viết nữa vì sức khỏe. Có lẽ vì thế, tập truyện nhuốm đầy hoài niệm, tâm sự của một người đã trải qua dâu bể của cuộc đời.

"Cuộc đời yêu dấu" gồm 14 truyện ngắn, hầu hết có bối cảnh cách đây vài chục năm, có khi là thời kỳ chiến tranh thế giới thứ II hoặc những giai đoạn khó khăn của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, những câu chuyện vẫn gần gũi, dễ hiểu vì tác giả chủ yếu đi sâu vào nội tâm nhân vật bằng bút pháp kể chuyện tinh tế. Mỗi truyện đều khá dài bởi tác giả chú tâm vào nghệ thuật miêu tả. Alice Munro viết rất tỉ mỉ bối cảnh, không gian, sự việc và tâm trạng nhân vật trong khi cốt truyện không có nhiều kịch tính. Vì thế truyện của bà không dễ đọc. Nhưng một khi kiên nhẫn đồng hành cùng tập truyện, sẽ thấy vẻ đẹp đằng sau câu chữ tưởng nhạt nhòa ấy.

Truyện của bà toát lên vẻ đẹp đầy chất thơ của một tâm hồn yêu cuộc sống dù lắm trái ngang, khúc khuỷu. Nét nên thơ ấy được nữ nhà văn thể hiện qua sự quan sát và miêu tả tinh tế. Bà viết về những chuyện rất đời thường, những con người bình dị, vô danh nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ là khao khát hạnh phúc như sóng ngầm tích tụ lâu năm chỉ chờ cơ hội là bùng phát và cuốn phăng mọi thứ. Điển hình là Greta trong truyện "Về đâu", cô giáo trong "Thị trấn bạch dương", Leah trong "Li hương", người mẹ trong "Sỏi đá", Corrie trong "Người tình"… Những người phụ nữ ấy bất chấp những qui định xã hội, khuôn khổ đạo đức để được sống đúng tâm hồn mình hoặc để khám phá những điều mới lạ… Họ đã đánh đổi và hy sinh cho khát vọng sống chân thật. Có người tìm được hạnh phúc, có người phải trả giá, có người sau cuộc phiêu lưu mới biết mình cần gì. Alice Munro chấp bút để nói hộ nỗi lòng của họ.

Truyện của Alice Munro còn khắc họa những người an phận. Họ sống trong nỗi cô đơn, trống trải và loanh quanh tìm kiếm điều gì đó không hiện hữu. Như Belle trong truyện "Xe lửa", ông bác sĩ trong "Thị trấn bạch dương", chàng cảnh sát trong "Li hương"... Ngoài 2 dạng người đối lập, "Cuộc đời yêu dấu" còn khiến người đọc đau xót về những tai nạn, sự nghiệt ngã của chiến tranh hay day dứt về những lỗi lầm, những ám ảnh tâm lý cùng nhân vật. Tất cả hòa vào nhau đầy cảm xúc.

Đặc biệt, 4 truyện cuối cùng: "Con mắt", "Đêm", "Giọng nói, "Cuộc đời yêu dấu" được tác giả viết về cuộc đời của mình như một dạng hồi ký. Những trang viết giúp người đọc hiểu hơn về cuộc đời của tác giả và những suy nghĩ, quan niệm về cuộc sống của bà. Để thấy rằng, dưới cái nhìn của một bà lão ngoài 80 tuổi, cuộc đời vẫn đẹp, vẫn đáng sống dù có nhiều điều không như mong muốn.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết