Gần đây, thể loại phim kinh dị được các nhà làm phim Việt tận sức khai phá, với trung bình mỗi năm có 5-6 phim thể loại này ra rạp. Tuy nhiên, số lượng phim không đồng hành cùng chất lượng. Những lỗ hổng trong kịch bản, mô-típ quen thuộc, lạm dụng cảnh nóng và yếu tố hài, kỹ xảo chưa tới... khiến phim kinh dị Việt trở thành những tác phẩm nửa vời, gây thất vọng cho người xem.
Dòng phim kinh dị Việt đã có những tác phẩm có ấn tượng tốt với người xem như "Mười", "Lời nguyền huyết ngải", "Quả tim máu", "Scandal 2", "Đoạt hồn"... Nhưng đó vẫn chỉ là những điểm sáng ít ỏi.
Phim "Cô hầu gái" của đạo diễn Việt kiều Derek Nguyễn, đang được trình chiếu tại các rạp và nhận được phản hồi, đánh giá tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Tác phẩm được chăm chút qua từng bối cảnh, góc quay, đạo cụ, mang lại những thước phim chỉn chu, rùng rợn, khá hấp dẫn. So với 5 phim trước (cùng ra rạp năm 2016) là "Ám ảnh", "Bệnh viện ma", "Ma nữ báo thù", "Mặt nạ máu", "Phim trường ma" thì "Cô hầu gái" có sự vượt trội về mặt kỹ thuật, dựng phim, bố cục. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là một tác phẩm như mong đợi bởi những hạn chế về mặt nội dung, chuyển biến tâm lý nhân vật và cái kết phim tuy bất ngờ nhưng khó thuyết phục.
 |
|
Poster phim “Cô hầu gái- phim kinh dị có phần kỹ thuật tốt so với mặt bằng chung hiện nay. |
Có thể nói, điểm hạn chế lớn nhất của phim kinh dị Việt là cái kết không có gì mới. Hầu như tất cả các phim đều mở đầu bằng những hiện tượng ma quái, hù dọa người xem đủ kiểu nhưng khi kết thúc thì tất cả đều chỉ là một giấc mơ hoặc là sự dàn dựng của con người nhằm trả thù hay muốn đạt mục đích nào đó. Mô-típ này lúc đầu còn bất ngờ nhưng lặp lại nhiều lần khiến phim dễ đoán và khán giả mất dần sự háo hức khi đến rạp.
Rào cản lớn nhất của phim kinh dị Việt là nội dung, thông điệp trong kịch bản. Để câu khách, các phim kinh dị thường pha yếu tố hài và xen vài cảnh nóng, thậm chí còn lấn át yếu tố kinh dị. Có thể thấy điều đó qua việc nhiều tác phẩm kinh dị do diễn viên hài đóng một trong các vai trò chủ chốt. "Bệnh viện ma" có Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật; "Mặt nạ máu" xem Hoài Linh và Tấn Beo là "át chủ bài"; "Phim trường ma" thì có Lê Khánh, Lê Dương Bảo Lâm cùng Mạc Văn Khoa. Nhưng do không chắc tay trong khâu kịch bản, xử lý tình tiết nên gây ra tình trạng "nửa nạc, nửa mỡ": hài cười không nổi, cảnh nóng không đủ tinh tế, mà kinh dị thì cũng không làm khán giả sợ.
Một điểm yếu khác chính là ngôn ngữ điện ảnh, nghệ thuật ánh sáng không được sử dụng thích đáng, khiến hiệu ứng màn ảnh đặc trưng của phim kinh dị không được thể hiện. Có thể nói, phim kinh dị Việt chủ yếu là làm người xem giật mình bởi âm thanh, tiếng động, sự xuất hiện bất thình lình của những hình ảnh bí ẩn chứ chưa chú trọng đào sâu vào tình tiết câu chuyện. Một số phim kỹ xảo còn sơ sài, tạo hình nhân vật ma cũ kỹ, thiếu sáng tạo, kịch bản lỏng lẻo... Mà "Bệnh viện ma" là một điển hình. Xem phim, nhiều khán giả không khỏi
bật cười vì hình ảnh đồ họa sơ sài, ấu trĩ.
Công bằng mà nói, vài năm nay, phim kinh dị Việt đang có những bước tiến bộ về mặt ý tưởng, kỹ thuật dựng hình, âm thanh, nhưng sự tiến bộ đó vẫn còn khá chậm. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như do nền công nghiệp điện ảnh nước ta còn thiếu về nhân lực và yếu về kỹ thuật, có nguyên nhân chủ quan là đổ xô làm phim theo phong trào. Bởi thấy những thành công về doanh thu của "Quả tim máu", "Scandal 2", người ta đi làm phim kinh dị, với cùng một công thức, nên kém hấp dẫn là tất nhiên.
CÁT ĐẰNG