01/07/2015 - 20:25

Nỗi buồn “Miền cát trắng mù sương”

Nông thôn, làng quê là đề tài không mới trong văn chương nhưng với cây bút trẻ Dương Hằng đây là mảnh đất mà cô yêu mến. Trong tập truyện ngắn đầu tay "Miền cát trắng mù sương", cây bút nữ đã trăn trở với những nỗi niềm, những phận người nơi làng quê.

Sách do NXB Văn hóa - Văn nghệ xuất bản quí I-2015.

"

 

Miền cát trắng mù sương" là một trong ba tập truyện ngắn được NXB Văn hóa - Văn nghệ chọn và giới thiệu trong "Tủ sách 9X" (Tủ sách văn chương dành cho tác giả chào đời vào những năm 1990). So với tuổi của mình (sinh năm 1994), Dương Hằng khiến người đọc ngạc nhiên bởi cách viết già dặn, sự quan sát tinh tế và tâm hồn nhạy cảm. 19 truyện ngắn trong tập truyện đều mang những nỗi buồn: khi nhẹ nhàng, khắc khoải, lúc dằn vặt, đớn đau và có khi phẫn uất, xót xa... Nỗi buồn ấy tạo nên sức hút trong từng câu chữ, dẫn dắt người đọc đến nỗi niềm, số phận nhân vật.

Nổi bật trong tập truyện là hình ảnh người mẹ. Dù trong hoàn cảnh nào, người mẹ trong truyện của Dương Hằng đều mang tình yêu thương vô bờ bến với chồng, với con. Đó là bà Mão, dù có tiền vẫn chấp nhận cuộc sống bần hàn, thanh đạm, để dành tất cả cho tương lai của đứa con trai (Hai người đàn bà); là người mẹ vất vả, tằn tiện từng đồng để kiếm tiền chữa trị chân bị tật của con gái (Ngõ dốc); hay người vợ từng sống ở Pháp, chấp nhận về quê chăm sóc mẹ già, con nhỏ để chồng yên tâm làm ăn nơi đất khách (Lỗi tại hoa hồng)... Thế nhưng, khi bị phản bội, họ biến thành con người khác: đầy nghi ngờ và oán hận. Nỗi đau đó chỉ được xoa dịu và bù đắp bằng tình cảm chân thành, bằng tình thân ruột thịt. Thù hận của bà Mão- người bị mất tiền trong truyện "Hai người đàn bà", được hóa giải bởi sự nhẫn nhịn và sự quan tâm, chăm sóc chu đáo khi bà bệnh nặng từ vợ kẻ đã trộm của tiền bà. Đến khi kẻ trộm chết trong một tai nạn giao thông, ai cũng tưởng bà Mão sẽ hả lòng hả dạ. Nào ngờ, "Bà đến với hai nải chuối tiêu vàng. Bà Mão run rẩy cầm nén nhang cắm lên bàn thờ của cha rồi quay sang nhìn mẹ. Hai ánh mắt nhìn nhau thấu hiểu. Cha chết đi rồi, nỗi đau của hai người đàn bà vẫn còn đó. Cha chết đi rồi, tôi mới nhận ra, đâu đó quanh tôi, vẫn còn tình người. Chút tình của mẹ trong tô cháo gà ấm nóng. Chút tình của bà Mão gửi vào nải chuối thơm..." (trang 136).

Tình người là điểm sáng của tập truyện này dù đôi khi có những thực tế nghiệt ngã như trong "Qua mùa hoa nở". Không ít lần người đọc bất mãn sự hà khắc của nhân vật mẹ chồng đối với con dâu, cho đến khi nỗi lòng của người mẹ được tiết lộ ở cuối truyện... "Miền cát trắng mù sương" còn rất nhiều những bi kịch gia đình, những vết thương không dễ lành. Nhưng sóng gió cuộc đời không dìm chết các nhân vật mà càng khiến họ trưởng thành hơn, hiểu nhân tình thế thái để gượng dậy, tiếp tục đi hết con đường đã chọn. "Luật nhân quả" sẽ đến với những kẻ đã gieo rắc nỗi buồn, niềm đau cho người khác.

Giữa thời buổi các cây bút trẻ loay hoay đi tìm bản ngã hay đắm mình trong "cái tôi" cùng tình yêu lãng mạn hay những cô đơn phức tạp của thời đại số thì Dương Hằng lại trở về với ao bèo, gốc rạ miền thôn dã và day dứt với những phận người bất hạnh. Cô sẽ còn tiến xa hơn nữa nếu tiếp tục cần mẫn với văn chương.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết