Tập hợp những ghi chép về bản thân, chuyện đời, chuyện người
nhưng “Ngày dài hơn 24 giờ” lại cuốn hút người đọc bởi cách viết nhẹ nhàng, chân thật và tếu táo.
Sách của tác giả Lam Giang, NXB Văn học phối hợp với YoloBooks xuất bản quí III-2014.
25 bài viết của Lam Giang là những ghi chép rất đời nhưng không kém phần thú vị. Tác giả có thể “Tản mạn về bóng đá” sang “Lan man về bữa ăn” rồi thơ thẩn với “Nắng tháng năm”, “Mưa tháng sáu”, lãng mạn với mùa thu của “Tháng tám”
bằng ngôn từ bay bổng nhưng cũng đậm chất suy tư. Người viết lại khiến người đọc cười tủm tỉm hay rũ rượi vì những chuyện “thật mà như đùa”. Đó là chuyện cô gái theo người yêu đi xem bóng đá và suốt trận đấu chàng trai khổ sở trả lời hàng chục câu hỏi “khó đỡ” của nàng (“Bóng đá là gì hả anh”), hoặc chuyện những ông chồng sợ vợ luôn tìm cách đối phó để không làm mất lòng vợ mà vẫn giữ được sĩ diện cho mình (“Nhà có hai cầu thang”), hay những gia đình tan nát chỉ vì vợ đi thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp (“Thẩm mỹ”)
 |
|
|
Bên cạnh tiếng cười là những tiếng thở dài trước nghịch lý của cuộc sống khi lương không lên mà giá cứ tăng ào ào (“Lương”), là nỗi niềm của sinh viên ra trường vất vả đi kiếm việc làm (“Giấc mơ sinh viên năm cuối”), là sự bất công trong thu nhập giữa các ngành nghề (“Ông trời đừng bão nữa được không?”).
Văn hóa ứng xử vẫn luôn là vấn đề được quan tâm. Bằng những câu chuyện về “người thật, việc thật”, tác giả khiến người đọc suy ngẫm về thói quen xếp hàng của người Việt, về lời “cảm ơn”, “xin lỗi” ít khi được dùng như một phép xã giao lịch sự
Đặc biệt, trong trận chung kết World Cup 2006, trước sự khiêu khích của Materazzi (đội Ý), cầu thủ Zidane nổi tiếng của đội Pháp đã phải nhận thẻ đỏ rời sân vì không kìm chế được tức giận đã cư xử bạo lực. Để rồi, đội Pháp thua trong cay đắng. Qua đó, người viết bàn về chữ “nhẫn”: “Cuộc sống vốn có nhiều cái tương tự như hành động của Materazzi, luôn muốn cản bước đi của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nổi giận hay thiếu kiềm chế, chúng ta sẽ rơi vào bẫy và gần như nắm lấy thất bại. Nên, cần lắm thay, một chữ NHẪN trong cuộc sống” (trang 137 “Nhẫn”).
Hầu hết những bài viết trong “Ngày dài hơn 24 giờ” đều in đậm dấu ấn cá nhân của tác giả với cách kể chuyện lôi cuốn, hóm hỉnh. Đặc biệt, có những bài viết khá dài như “bút ký” tường thuật lại chặng đường hay sự việc tác giả trải qua, nhưng không làm người đọc chán bởi sự phong phú, đa dạng trong cách viết. Với “Syblile Weber”, người đọc đồng cảm cùng tác giả trước sự ngưỡng mộ, yêu mến đối với người phụ nữ Đức đã dành tình yêu to lớn cho Việt Nam bằng những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Còn “Ngày dài hơn hai mươi tư giờ” là những câu chuyện vui buồn của đời sống các dân tộc thiểu số ở Lào Cai mà ở đó, tác giả nếm trải không ít khó khăn, thử thách. Đến chặng đường bay từ “Vienna Dubai Taipei Hanoi”, người đọc thích thú trải nghiệm những hoạt động, món ăn, cách phục vụ
trong từng chuyến bay qua lời lối tường thuật của tác giả.
Nếu cần một chút nhẹ nhàng pha hài hước để thư giãn, “Ngày dài hơn 24 giờ” sẽ là một lựa chọn hợp lý.
Cát Đằng