Thị trường sách nói chung, đặc biệt là sách văn học, hiện nay đang phát triển khá rầm rộ và được nhiều độc giả quan tâm. Hầu hết sách đều được in ấn, trình bày mỹ thuật bằng công nghệ hiện đại, “bắt mắt”. Không thể phủ nhận rằng một quyển sách đẹp, trang nhã, mỹ thuật đã cuốn hút người đọc trước khi người ta nắm được nội dung.
 |
|
Nhu cầu đọc sách ngày càng cao. |
Thị trường sách ngày càng “xôm tụ” hơn với các nhà xuất bản, nhà phát hành ngày càng nhiều và có sự góp mặt của loại hình kinh doanh sách qua mạng. Đã có sự cạnh tranh khá quyết liệt để tiêu thụ sách - đặc biệt là mảng văn học. Trước hết, người yêu sách được lợi với những cạnh tranh lành mạnh của những người làm sách: đầu tư về nội dung, giá thành, khuyến mãi... Đáng nói là gần đây xuất hiện hiện tượng “câu khách” với những cái tựa sách “giật gân” tạo nên những liên tưởng không trong sáng, kích thích sự tò mò nhưng nội dung chẳng dính dáng gì đến nội dung quyển sách. Khá phổ biến tình trạng đưa hình ảnh “nóng”, gợi dục hoặc cảnh rùng rợn lên bìa sách.
Công bằng mà nói, những cuốn sách có bìa, tựa dạng này không hẳn có nội dung xấu. Nhiều đầu sách có nội dung nói về tình đời, tình người, tình yêu, có tác dụng giáo dục và tính phản biện xã hội nhưng lại có những tựa sách, hình thức trình bày rất phản cảm. Chẳng hạn như cuốn sách kể về câu chuyện cảm động của một người đàn ông bản lĩnh vươn lên từ những bất hạnh của cuộc đời lại có cái tựa “Hễ sướng thì hét lên” và trên bìa là hình mặt nạ của một con quỷ dữ; tiểu thuyết “Thoát y dưới trăng” là cuộc đời của một cô gái tên Di chịu nhiều bất hạnh, bị gạt ra ngoài lề hội và luôn khao khát một mái ấm gia đình nhưng thật khó hiểu với bìa là hình ảnh “chờn vờn” của một cô gái đang “thoát y dưới trăng” và tựa sách như thế nói lên điều gì? Không ít quyển sách còn giới thiệu ngoài bìa những câu văn trích dẫn hay giới thiệu ỡm ờ (thường là nằm ở bìa 4 hoặc bìa 2, có khi án ngự ngay bìa 1): “Dù có nhiều trang tả cảnh làm tình, song không thể nói những trang truyện ở đây mang tính khiêu dâm” (tiểu thuyết “Điên cuồng” Vệ Tuệ) hay cảnh báo “Chỉ đọc khi tuổi đã 18” (“Truyện của Keng Dị bản”)...
Xét về mặt thẩm mỹ mà nói, không ít bìa sách rất hào nhoáng nhờ kỹ thuật in ấn, đóng sách. Nhiều tác phẩm văn học nước ngoài được dịch tựa ẩu tả, có khi không gắn gì với tựa gốc, nội dung mà mục đích cuối cùng chỉ là để “tiếp thị”, “tạo ấn tượng” (!).
Điều đáng nói là trách nhiệm của các nhà xuất bản và cơ quan quản lý văn hóa ở đâu chung quanh việc xuất bản sách để những cuốn sách này có mặt trên thị trường làm xấu đi bộ mặt văn hóa Việt Nam, làm xấu văn hóa đọc?
Dẫu biết rằng, những cuốn sách được làm theo cách “ăn xổi ở thì” này rồi sẽ chóng vánh qua đi, khó đọng lại lâu bền. Đáng lo ngại là kiểu làm sách này gây một tác động không tốt đến định hướng thẩm mỹ, tư tưởng của người đọc, đặc biệt là giới trẻ.
Bài, ảnh: Đăng Huỳnh