23/07/2010 - 21:23

Gắn bó nghề bán báo

Mỗi sáng, chỉ cần ghé ngang một sạp báo nào đó trong thành phố, tốn vài ngàn đồng là đã có tờ báo với những thông tin nóng hổi trên tay. Mấy ai biết được rằng để báo được kịp thời đến với độc giả, những người bán báo phải thức dậy từ rất sớm, lại nhà in lấy báo hoặc đợi ở sạp chờ người mang báo đến, sau đó sắp xếp báo gọn gàng để giao cho khách. Nghề bán báo thu nhập không cao, lắm nỗi nhọc nhằn nhưng đã giúp được nhiều người ổn định cuộc sống.

Hơn 15 năm gắn bó với công việc bán báo, chị Phan Ngọc Thanh Thảo, chủ sạp báo ở số 11/3 đường 30 Tháng 4 phường Xuân Khánh, có cuộc sống khá ổn định từ nghề này. Quê chị Thảo ở Kiên Giang, tốt nghiệp lớp 12, chị Thảo lên Sài Gòn phụ người chị bán sách báo trong siêu thị suốt 11 năm. Bén duyên rồi yêu nghề lúc nào chị cũng không hay. Sau khi lập gia đình, năm 2006, vợ chồng chị Thảo về Cần Thơ sinh sống. Hai vợ chồng thuê nhà trọ ở, mở một sạp báo nhỏ mưu sinh. Có duyên ăn nói, vui vẻ nên sạp của chị Thảo luôn đông khách. Sau nhiều lần dời địa điểm, gần 2 năm nay, chị có nơi bán cố định ở đường 30 Tháng 4. Chồng chị Thảo làm công việc phát hành báo thể thao cho người quen, 2 giờ sáng phải vào nhà in lấy báo đem giao, 4 giờ sáng chở báo về sạp cho vợ. Ngày nào cũng vậy, khi trời còn chưa tỏ mặt người, chị Thảo đã ra sạp nhận báo, sắp xếp trang thứ tự, kẹp từng tờ báo gọn gàng cho khách. Chị kể, có những vị khách rất khó tính, tờ báo hơi nhăn hoặc lem mực, thiếu trang quảng cáo là không chịu lấy, cũng có vị đến lựa chọn, lục tung cả chục tờ rồi bỏ đi, không mua. Những lúc ấy chị Thảo chỉ cười, luôn dặn mình phải kiên nhẫn, không dám phàn nàn, sợ mất lòng khách. Chiều lòng khách lớn tuổi, không có điều kiện đi lại, chị Thảo còn giao báo đến tận nhà, vẫn lấy giá như ở sạp. Mỗi mùa mưa đến, ngày nào chị cũng tỉ mẩn bọc từng tờ báo vào bao ni-lông đàng hoàng rồi mới giao cho khách. Chính từ sự chu đáo, nhiệt tình này mà sạp báo của chị luôn đông khách.

Từ nghề bán báo, chị Phan Ngọc Thanh Thảo (bìa trái) đã có được cuộc sống ổn định. 

Lúc trước, chị Thảo bán cả ngày, từ khi có con nhỏ, chị bán đến 12 giờ trưa, chiều ở nhà chăm sóc con. Sạp báo của chị Thảo hiện có khoảng 100 đầu báo, tạp chí, đa phần bán cho khách quen, tiền lời mỗi buổi ít nhất cũng được trên 100.000 đồng, giúp chị trang trải chi phí thuê mặt bằng, tiền nhà trọ, tiền ăn... Ngoài những loại báo thông thường, chị Thảo còn chịu khó liên hệ đặt những loại báo hiếm theo yêu cầu của khách, nếu không có, chị sẵn sàng giới thiệu đến những sạp khác. Chị Thảo kể: “Để có được khách hàng ổn định như bây giờ, phải trầy trật dữ lắm. Tôi chấp nhận rủi ro, bán thiếu cho những vị khách muốn trả tiền tuần, tiền tháng, đã có không ít lần bị quỵt tiền. Nghề nào chẳng có vui buồn, muốn trụ vững phải biết cách chấp nhận”. Một tờ báo, tạp chí chỉ lời vài trăm đồng nên chị phải tính toán, dự trù kỹ thời gian, số lượng bán. Lúc đầu ra bán, chưa có kinh nghiệm, khi báo có sự kiện hay khách tới mua tấp nập liên tục trong mấy ngày, chị mừng quá, sẵn đà đặt thêm báo, ai dè bán ế, ôm sô chịu trận, thâm cả tiền vốn. Những lúc rảnh rỗi, chị Thảo thường đọc sơ vài loại báo nắm thông tin để giới thiệu hoặc trao đổi với khách. Sửa lại chiếc nón đã bạc màu, lau mồ hôi bằng đôi tay còn dính mực in, chị Thảo cười hiền: “Chỉ những đại lý phân phối báo lớn mới có thể làm giàu bằng nghề này, còn những sạp báo lẻ như tụi tui chỉ mong đủ ăn là tốt lắm rồi. Mỗi ngày nhận báo mới, gặp mặt khách là một niềm vui, nghỉ bán chắc tôi không chịu nổi”.

Từ An Giang đến Cần Thơ lập nghiệp, trải qua nhiều nghề, cuối cùng chị Nguyễn Thị Kim Duyên trụ vững với nghề bán báo suốt 8 năm qua, gầy dựng được 2 sạp báo lẻ rất đông khách ở quận Ninh Kiều.

Theo chị Duyên, thuận lợi nhất của nghề bán báo là không cần vốn nhiều, vì đa phần các sạp được đại lý cho nhận báo thiếu, cuối tuần mới trả tiền. Vấn đề còn lại là bán làm sao để tăng số lượng, có lời. Bí quyết của chị Duyên là “Giữ chân khách, xây dựng quan hệ để bán báo lâu dài”. Cả một buổi sáng ngồi cùng chị Duyên, chúng tôi nói chuyện không được bao nhiêu vì chị cứ chạy ra chạy vào như con thoi, khách vừa đến là chị lấy báo giao ngay, không cần hỏi đọc báo gì vì đã thuộc thói quen của khách. Nhiều khách hàng quen lấy báo cả tháng mới trả tiền hoặc khi khách có công việc đi đâu xa chị cũng phải giữ báo đợi khách về, bởi thông thường khách ghé mua báo 3 lần không có là không mua nữa. Sạp báo của chị hiện nay lên đến trên 200 đầu báo, đủ các loại tạp chí dành cho tuổi mới lớn, phái đẹp, kinh tế, chứng khoán... Cũng như số đông những người bán báo lẻ khác, chị Duyên sợ nhất là khi vào mùa mưa bão. Mùa này vừa cực, lời chẳng bao nhiêu nhưng không dám nghỉ vì sợ mất khách. Do dang nắng nhiều nên làn da của chị đen giòn, càng làm sáng lên nụ cười dễ mến. Không ít sạp báo mới ra vài tháng đã nghỉ nhưng chị Duyên đã cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn buổi đầu, ăn nên làm ra. Đứa con gái lớn vừa tốt nghiệp phổ thông là phụ tá đắc lực của chị, cũng mê bán báo như mẹ.

Nhờ có sạp báo nhỏ ở góc đường 30 Tháng 4 và Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh mà 2 mẹ con chị Trần Thị Bích Liễu đã có được cuộc sống ổn định. 2 năm trước, hạnh phúc đổ vỡ, trong lúc người mẹ 28 tuổi ấy chưa biết xoay xở ra sao, khi trong tay không vốn liếng, không nghề nghiệp, thì được người quen nhường lại sạp báo. Mỗi ngày, mới 4 giờ sáng, Liễu phải đạp xe từ nhà ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy ra sạp đợi lấy báo, bán tới khoảng 10 giờ trưa. Thương hoàn cảnh của Liễu, người chị nhận giữ con giúp buổi sáng để Liễu đi bán. Sạp nhỏ, Liễu chỉ bán vài chục loại báo, tạp chí, mỗi buổi lời cũng được năm chục ngàn đồng, đủ hai mẹ con sống qua ngày. Vốn liếng mưu sinh của Liễu chỉ có 170.000 đồng mua cây dù, còn xe đẩy được tặng, báo được lấy gối đầu. Ngày xưa, Liễu học tới lớp 6, gần 6 năm làm công nhân ở Bạc Liêu không giúp cuộc sống chị khá hơn. Về Cần Thơ, 24 tuổi, Liễu lấy chồng nhưng hạnh phúc không trọn vẹn. Liễu tâm sự: “Tôi định làm thêm gì đó nhưng con còn nhỏ, sức khỏe cũng không được tốt nên bán báo là thích hợp nhất. Mấy năm qua, nếu không có sạp báo này không biết hai mẹ con sẽ thế nào?”.

Bên cạnh những sạp báo lẻ, còn có đội ngũ những người bán báo thầm lặng khác. Đó là những người bán báo dạo đi bộ vào những khu dân cư, thôn xóm. Tiền lời một tờ báo có “nhỉnh” hơn bán ở sạp một chút nhưng số lượng bán ra không nhiều, không may hôm nào ế thì coi như đi bán không công, có khi còn bị lỗ vốn. Em Nguyễn Văn Kiệt, sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Cần Thơ, đang tham gia bán báo dạo, kể: “Mỗi sáng, em chất báo lên xe đạp rồi chạy lòng vòng mời khách mua, chủ yếu vào những quán cà phê cách xa sạp báo. Đi bán như vầy cực lắm, nhưng tiền kiếm được cũng khá”. Mấy tháng nay, từ tiền lời bán báo và hai suất dạy kèm trong tháng, Kiệt đã tự lo được chi phí đi học cho mình.

Một nhân viên phát hành báo có văn phòng tại Cần Thơ, cho biết: “Những người bán báo có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần mang báo đến độc giả. Đây cũng là một trong những kênh thông tin giúp chúng tôi nắm bắt thị hiếu người đọc để điều chỉnh nội dung phù hợp. Ngoài chế độ hoa hồng, khuyến mãi thêm số lượng ký gởi được trả lại, chúng tôi rất quan tâm đến việc chăm sóc khách hàng của mình bằng quà tặng thiết thực như áo mưa, bạt đậy báo, một số thực phẩm... Tôi mong giữa các tòa soạn và những người bán báo có mối quan hệ hợp tác khăng khít hơn nữa để cùng chia sẻ với nhau trong hành trình mang thông tin đến với người dân, một công việc thú vị, nhiều ý nghĩa”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết