 |
|
“Gặp nhau cuối năm” với mô-típ táo quân về chầu Ngọc Hoàng được lặp đi lặp lại. |
Những năm 1980 1990 gần như là thời hoàng kim của kịch truyền hình. Khán giả bật truyền hình, thấy kịch là an tâm thưởng thức vì phần nhiều kịch bản hay, dàn dựng và diễn xuất nghệ thuật. Thời đó, hầu hết các ngôi sao sân khấu đều được biết đến qua kịch. Vậy mà, hôm nay nhiều khán giả thấy kịch là chuyển kênh.
Tại TP Hồ Chí Minh, nếu như các sân khấu kịch tư nhân phát triển mạnh mẽ, thì kịch truyền hình lay lắt sống qua ngày. Trên các kênh của truyền hình TP Hồ Chí Minh như HTV7, HTV9, HTV Thuần Việt, HTV Gia đình... kịch truyền hình hầu như không để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Những tên tuổi một thời của kịch truyền hình, như Tấn Thi, Kim Xuân, Thành Lộc, Thanh Thủy, Hồng Vân, Tấn Hoàng, Thành Hội và sau này là Tuyết Thu, Hoàng Trinh, Ngọc Trinh... hiện nay gần như chỉ xuất hiện trên màn ảnh trong những bộ phim truyền hình nhiều tập dài lê thê hoặc những video clip quảng cáo. Những vở chính kịch gần như biến mất, thay vào đó là những đoạn hài kịch vô thưởng vô phạt trích từ băng đĩa hài thường được phần lớn các đài truyền hình địa phương “trưng dụng” để “trám sóng”.
Hiện trạng trên khiến nhiều người yêu kịch tiếc nuối bởi kịch truyền hình từng đóng vai trò giữ chân khán giả trước màn ảnh nhỏ.
Có thể thấy nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng sa sút trên của kịch truyền hình là sự bùng nổ về số lượng nhưng không đi kèm chất lượng trong 10 năm gần đây. Thật ra kịch vẫn xuất hiện đầy trên truyền hình dưới nhiều hình thức, từ “Chuyện trong nhà ngoài phố”, đến “Chuyện bốn mùa”, “Tâm hồn cao thượng”, “Ai đúng ai sai”, “Chuyện không của riêng ai”, “Trên đồng dưới ruộng”... nhưng chỉ được sử dụng như một thủ pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức hay chủ trương chính sách. Các đài truyền hình lớn như HTV, VTV mỗi năm dựng vài chục vở kịch, nhưng nội dung cũng như nghệ thuật của hầu hết đều nhạt nhòa, hời hợt. Nội dung kịch bản quanh quẩn chuyện chiến tranh và hậu chiến, thiếu hơi thở cuộc sống đương đại; tình tiết cũ kỹ, lời thoại sáo mòn. Diễn xuất của diễn viên công thức và xơ cứng. Càng xem những vở kịch trên truyền hình hiện nay, người xem càng nhớ đến những vở kịch của tác giả Lưu Quang Vũ được phát sóng trên truyền hình vào những năm 1990 như “Bệnh sĩ”, “Tôi và chúng ta”, “Tin ở hoa hồng”, “Ông không phải là bố tôi”... vừa mang tính nhân văn vừa đậm tính hiện thực xã hội để thấy rằng khoảng cách nghệ thuật “một trời một vực”.
Hiện căn bệnh khá phổ biến của kịch truyền hình là sử dụng yếu tố hài hước trong kịch một cách quá đà, công thức, thô thiển và dễ dãi. Thí dụ như trong chương trình “Gặp nhau cuối năm” của VTV3 những năm qua, nhất định phải có táo quân về trời, ngọc hoàng vi hành hạ giới với nguyên tắc “càng đông nghệ sĩ hài càng vui” với những đoạn tấu hài ghép lại chẳng ăn nhập với nhau, biến vở kịch cuối năm thành “lẩu thập cẩm”.
Sân khấu, đạo cụ và cơ sở vật chất sơ sài cũng là một yếu tố khiến khán giả quay lưng với kịch truyền hình. Người xem đã gặp tình trạng cảnh trí, đạo cụ được sử dụng nhiều lần trong nhiều vở kịch khác nhau.
Thực ra, nhu cầu xem kịch của khán giả trên màn ảnh nhỏ không hề nhỏ, bởi không phải ai cũng có thể lặn lội lên TP Hồ Chí Minh hay ra Hà Nội xem kịch. Đội ngũ biên kịch, biên tập và nghệ sĩ kịch - hiện khá dồi dào nhưng đang thiếu một định hướng và cơ chế tốt hơn để tạo ra kịch bản hay, dàn dựng những vở kịch có ý nghĩa trên màn ảnh nhỏ.
Tường Vi