22/08/2008 - 22:09

Đừng để con phạm tội rồi hối lỗi!

Ngày 14-8-2008, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ ra xét xử. Tại phiên tòa, bị cáo và người bị hại đều là thanh thiếu niên. Họ là láng giềng của nhau, mà giờ đây người mất của, kẻ phải đi tù...

Xuất thân từ một gia đình nghèo lại đông anh em, Danh Tài (SN 1990) không được học hành bao nhiêu, không nghề nghiệp ổn định, ai mướn gì làm nấy. Thiếu sự quan tâm của gia đình, Tài đi làm rồi tụ tập bạn bè ăn chơi. Không đủ tiền tiêu xài nên Tài nảy sinh ý định cướp tài sản người khác để thỏa mãn nhu cầu chi tiêu cá nhân.

Khoảng 1 giờ ngày 17-4-2008, Tài rủ Nguyễn Thanh Toàn (SN 1991) ngụ cùng xóm ra cầu hóng mát. Cùng lúc đó, gia đình anh Bùi Tuấn Hùng (SN 1994) đi chơi xa về. Cả nhà đi trước, Hùng ở lại xả thùng nước lọc rồi theo sau. Phát hiện Hùng có đeo dây chuyền vàng nên Toàn nói với Tài: “Thằng đó nó đeo sợi dây chuyền kìa, xúm đánh nó lấy dây chuyền”. Nghe vậy, Tài đi ngay đến gần Hùng, bất ngờ đánh liên tục vào mặt Hùng, làm Hùng ngã xuống hố đất cặp bên đường. Không dừng lại ở đó, Tài tiếp tục nhảy xuống hố đánh Hùng, còn Toàn dùng chân đạp vào cổ và tay để Hùng không thể kháng cự và la được. Trong lúc đánh, Tài còn hăm dọa nếu Hùng “La lên sẽ giết chết! ”. Hùng vì hoảng sợ đã để cho Tài và Toàn lấy đi sợi dây chuyền và số tiền có trong người. Khi lấy được tài sản cả hai tẩu thoát. Do là người chung xóm nên Hùng biết rõ mặt Tài và Toàn, vội báo với gia đình và trình báo với công an bắt được Tài. Còn Toàn bỏ trốn đến ngày 22-4-2008 mới bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tài nói: “Bị cáo nhất thời nảy sinh lòng tham, vì không có tiền tiêu xài nên mới đi cướp của người khác. Giờ bị cáo biết tội của mình rồi”. Bà Đào Thị Bé (mẹ Tài) nói trong nước mắt:“ Nhà đông con, chồng chết, tôi phải đi làm quần quật cả ngày mới có tiền nuôi đủ 9 anh em của Tài. Tôi đi làm không có thời gian quan tâm các con, giờ con cái phạm tội tôi mới thấy được trách nhiệm giáo dục con cái là quan trọng như thế nào”. Vì Toàn ở tuổi vị thành niên nên mẹ Toàn làm người giám hộ để trả lời câu hỏi của Tòa. Bà Lê Thị Cà Ương (mẹ Toàn) nói: “ Từ nhỏ Toàn ở với bà ngoại, vì nhà nghèo tôi phải đi làm thuê ở tận Vũng Tàu, năm, sáu tháng mới về một lần. Lần này, tôi về mới biết Toàn đã bị bắt. Cũng do hoàn cảnh quá nghèo, Toàn không được đến trường, thiếu sự chăm lo của mẹ nên giờ trở thành tội phạm”. Còn bị cáo Toàn chỉ biết cúi mặt, khai nhận những hành vi do mình gây ra.

Không riêng gì hai bà mẹ của hai bị cáo, mà bà Huỳnh Thị Hoài Nhanh (mẹ Hùng) cũng xót xa nói: “ Con tôi xảy ra chuyện một phần cũng do gia đình, vì Hùng còn nhỏ mà gia đình đã cho cháu đeo vàng mới tạo điều kiện cho các bị cáo nảy sinh lòng tham. Qua chuyện này tôi rút kinh nghiệm, con cái còn nhỏ không nên cho đeo vàng bạc chỉ sẽ mang lại tai hại cho chúng thôi. Vì vậy, gia đình tôi chỉ yêu cầu hai bị cáo bồi thường lại số tài sản đã mất và xin Tòa cho hai bị cáo được giảm nhẹ mức án”.

Tòa tuyên phạt bị cáo Danh Tài 4 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Toàn 2 năm 6 tháng tù giam và buộc cả hai liên đới bồi thường số tài sản đã lấy của Hùng.

Phiên tòa một lần nữa nhấn mạnh sự giáo dục quan tâm của cha mẹ với con cái trong gia đình là hết sức quan trọng. Đặc biệt đối với những thanh thiếu niên, việc hướng các em đến lối sống lành mạnh, biết quý trọng giá trị lao động chân chính, là nền tảng giúp các em trong quá trình hình thành nhân cách của mình.

PHI YẾN

Chia sẻ bài viết