14/11/2010 - 20:33

Đứa trẻ tội nghiệp!

Đã 6 tuổi nhưng cơ thể của cháu Thạch Thị Trúc Linh (nhà ở ấp Thới Trường 1, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) như một đứa trẻ vừa mới lên 3. Đôi chân tật nguyền, Trúc Linh lê từng bước chân đi một cách nặng nề, khó nhọc và tâm trí cũng phát triển chậm so với những trẻ cùng trang lứa...

Hai chị em Trúc Linh và Trúc Mai. 

Trúc Linh là con gái đầu lòng của anh Thạch Quyên và chị Đào Thị Hiền. Ngày ngày, nhìn con gái bị khiếm khuyết một phần cơ thể, đi đứng khó khăn, lòng chị Hiền đau như xé. Chị Hiền cho biết: “Năm 2004, Trúc Linh chào đời, khá bụ bẫm và cân nặng 3,2kg. Khi lên 6 tháng tuổi nhưng cháu vẫn không biết lật, vợ chồng tui thấy lo lo. Đến năm 2 tuổi, cháu vẫn chưa biết đi, chưa biết nói, trong khi đó, hai tay, hai chân của cháu ít cử động. Mãi đến năm 3, rồi 4 tuổi, Trúc Linh mới biết bò, biết ngồi, nhưng khi ngồi chơi hơi lâu, cháu tự động ngã ra phía sau, tới nay trên đầu vẫn còn nhiều vết sẹo...”. Vợ chồng chị Hiền là hộ dân tộc Khmer thuộc diện nghèo, sinh sống cặp tuyến kinh Lồng Ống. Lúc anh chị mới cưới nhau, cha mẹ hai bên đều nghèo nên không giúp đỡ được gì cho hai vợ chồng. Đến mùa thu hoạch lúa, anh Quyên, chị Hiền đi cắt lúa mướn, hết cánh đồng này sang cánh đồng khác. Quanh năm bán lưng cho đất, bán mặt cho trời, nhưng nghèo khó vẫn cứ đeo bám họ...

Hôm chúng tôi ghé nhà thăm, Trúc Linh đang ngồi chơi phía trước nhà. Thấy tôi, cháu cười bẽn lẽn, rồi cố sức vịn tay vào vách nhà mà lê từng bước chân đi. Tuổi còn quá nhỏ, Trúc Linh chưa nhận thức được nỗi bất hạnh mà cháu đang gánh chịu. Bữa ăn hàng ngày của Linh chỉ khoảng nửa chén cơm và món ăn quen thuộc vẫn là nước tương, nên gầy yếu, xanh xao. Nhưng bù lại, Trúc Linh có gương mặt xinh xinh, đặc biệt đôi mắt rất sáng và long lanh. Từ lúc mới sinh cho đến nay, Trúc Linh ít khi rời khỏi nhà, ngoại trừ những lần cùng mẹ đi khám bệnh ở trạm xá. Còn những hôm cha mẹ bận đi làm thuê, Trúc Linh ở nhà phụ giúp bà nội trông chừng và cùng chơi với em gái Thạch Thị Trúc Mai, vừa tròn 2 tuổi. Trò chuyện với chúng tôi, Trúc Linh bập bẹ từng tiếng một. Dù bị khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng Trúc Linh vẫn khao khát được vui đùa, được cắp sách đến trường như bọn trẻ trong xóm. Mỗi lần nghe con năn nỉ được đi học, chị Hiền chỉ biết dỗ dành, rồi ôm con vào lòng mà khóc. Dường như hiểu được nỗi lòng của người mẹ nên Trúc Linh không đòi đi học nữa. Có lẽ niềm vui nhất của Trúc Linh là được bà nội gãi lưng, quạt bằng mo cau và kể cho cháu nghe truyện cổ tích trước khi ngủ.

Thân hình ốm yếu, đi lại khó khăn, đã vậy cứ năm, bảy bữa là Trúc Linh bị bệnh, khi thì nóng sốt, khi thì kêu đau nhức toàn thân. Nhưng ngặt nỗi, anh Quyên, chị Hiền lo chạy gạo từng bữa đã là quá sức thì lấy đâu ra tiền lo chữa bệnh cho con. Trước hoàn cảnh đáng thương của cháu Trúc Linh, chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để giúp cháu Trúc Linh có điều kiện vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống...

Bài, ảnh: NGUYÊN BỬU

Chia sẻ bài viết