26/05/2017 - 20:14

Cần xem xét đầy đủ hiệu quả kinh tế-xã hội của các hình thức tích tụ ruộng đất

(CT)– Sáng 26-5, tại TP Cần Thơ, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức hội thảo hội thảo "Chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn” tại khu vực ĐBSCL. Hội thảo với mong muốn tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý để sớm sửa đổi những chủ trương, quan điểm về cơ chế chính sách, thúc đẩy quá trình phát triển nông nghiệp; đặc biệt là sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai đối với các tổ chức, cá nhân.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng, tại ĐBSCL, hiệu quả sử dụng đất thấp và giảm dần; ruộng đất phân tán manh mún. Phần lớn đất nông nghiệp ở ĐBSCL là đất lúa; diện tích đất lúa chiếm 93,8% đất trồng cây hằng năm. Trong khi giá trị tăng thêm trên đơn vị diện tích không tăng như kỳ vọng. Đất sản xuất phân tán, manh mún nên khó thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, trong khi kinh tế trang trại tại vùng chậm phát triển. Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp.

Thời gian qua, tích tụ tập trung đất ở ĐBSCL chủ yếu là liên kết sản xuất để xây dựng cánh đồng lớn và đã đạt được một số thành công nhất định. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, phát triển kinh tế trang trại dù chậm, nhưng đã góp phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch sản xuất từ nhỏ lẻ sang sản xuất lớn, sản xuất hàng hóa, tập trung nguồn lực thông qua quá trình tích tụ ruộng đất gắn liền thu hút lao động ở nông thôn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp...

Nhiều đại biểu cũng cho rằng, việc tích tụ tập trung ruộng đất hiện nay ở ĐBSCL còn gặp rất nhiều khó khăn và bất cập: việc mua bán đất nông nghiệp để tích tụ tập trung đất sản xuất nông nghiệp là rất khó khăn vì đa số là không liền thửa liền khoảng. Đất đai vẫn được coi là tài sản quan trọng, do đó người dân rất e ngại bán đất nông nghiệp. Hơn nữa do vướng chính sách hạn điền nên người dân thường lách luật bằng cách cho con cháu, vợ chồng, anh chị em đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên rất dễ gây ra rủi ro trong quá trình sản xuất nếu có xung đột về lợi ích giữa các người đứng tên chứng nhận quyền sử dụng đất… Nếu doanh nghiệp mua đất của nông dân thì doanh nghiệp phải đầu tư lớn và đứng trước nhiều thách thức: khó quản lý liên kết, thiếu vốn, tài sản, khó đàm phán với nhiều hộ dân, rủi ro người dân đòi lại đất trước thời hạn, chi phí đầu tư lớn mà không thế chấp được đất thuê, quản lý lao động dôi dư… Một vị đại biểu đặt vấn đề hạn điền: “Doanh nghiệp, nông dân chỉ kêu bí đầu ra; chứ không kêu bí về hạn điền”. Do đó, việc bỏ hạn điền cần xem xét đầy đủ hiệu quả kinh tế-xã hội của các hình thức tích tụ, tập trung đất nông nghiệp; khả năng áp dụng và nhân rộng của các hình thức phụ thuộc vào giá đất, mức độ rủi ro, khả năng rút lao động ra khỏi nông nghiệp. Đồng thời, từng bước đồng bộ việc thiết lập quyền tài sản đối với đất nông nghiệp cùng với quá trình vốn hóa đất đai. Kích thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các cá nhân để thúc đẩy phát triển gia trại, trang trại hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX. Xác định rõ chiến lược chuyển đổi cấu trúc kinh tế và lao động nông thôn để thu hút lao động nông nghiệp dôi dư.

Bảo Huy

Chia sẻ bài viết