Soát xét tổng thể và tổng kết ở mỗi thời điểm và phương diện, báo chí đã chuyển từ vị thế phòng ngự, chống trả nhỏ lẻ, khấp khểnh bị động sang tư thế chủ động tiến công, chiếm lĩnh các cao điểm thông tin như thế nào? Tiếp tục định hình phương pháp và thi pháp đấu tranh “Xây để chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu", độc thoại sang đối thoại ra sao? Làm gì để báo chí không còn đi sau để giải thích, mà chủ động đi trước để định hướng. Báo chí phải dùng thi pháp gì của sự tiến bộ để quét sạch những tư duy cũ kỹ, giáo điều đang kìm hãm bước tiến của dân tộc trong thế giới hiện nay? Mỗi dòng trạng thái, mỗi video ngắn, mỗi bài chính luận đa phương tiện ngày nay cần làm gì và tổ chức như thế nào để không bị chao đảo trước những ma trận thuật toán độc hại của thông tin, thủ đoạn từ ngoại bang?
Từ chống trả đến chủ động định hướng và dẫn dắt; từ mô tả, phản ánh đến phát hiện, hiến kế và kiến tạo bằng thế trận hợp đồng binh chủng toàn lực lượng
Lịch sử 40 năm qua chứng kiến cuộc di dân vĩ đại của công chúng từ trang báo in truyền thống lên không gian mạng trên các nền tảng số toàn cầu. Đối mặt với cuộc đại hồng thủy thông tin, nơi tin giả lấn át tin thật, báo chí cách mạng đã thực hiện một cuộc cách mạng tự bên trong về phương pháp.
Hiện nay, kẻ thù không còn mang gương mặt của những họng súng mà ẩn nấp dưới những thuật toán, những luồng “tin độc”, những quan điểm xuyên tạc được ngụy trang bằng vỏ bọc “dân chủ”, “nhân quyền”. Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là một trận chiến không tiếng súng nhưng cực kỳ khốc liệt với các loại "giặc": Từ “ong trong tay áo”, "đối tượng nội bộ", đến những "đối thủ" tinh vi và nham hiểm bên ngoài. Có thể khái lược 7 dạng thức chủ yếu chung quanh điều đó đối với nền tảng tư tưởng và đường lối chính trị:
Trước hết, bôi nhọ, công phá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng kiến tạo đường lối chính trị, làm chệch hướng phát triển Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thứ hai, công kích, phủ nhận tư tưởng và sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân; bôi nhọ nền ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, cây tre Việt Nam là kiểu ngoại giao “đu dây”; vu cáo công cuộc phòng, chống tham nhũng là “đấu đá nội bộ”, “thanh trừng phe phái”...
Thứ ba, công kích Đảng - nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cổ xúy, khuếch trương và phát triển và chế độ đa đảng, thổi phồng xã hội dân sự.
Thứ tư, khoét sâu và chia rẽ Đảng với Nhà nước và nhân dân, thổi phồng luận điệu Đảng trị, toàn trị, xúi giục đối lập Đảng với nhân dân, với Nhà nước; hô hào dân chủ hóa vô hạn, thổi phồng và tung hô những kẻ chống đối Nhà nước với cái gọi là “tù nhân lương tâm”; phi chính trị hóa lực lượng vũ trang...
Thứ năm, bôi nhọ lãnh tụ, hạ bệ “thần tượng” nhằm “bắn những con chim đang bay”, chia rẽ các thế hệ lãnh đạo, với thủ đoạn “nhất tiễn hạ song điêu”. Hình thức này rất phổ biến và đã từ rất lâu.
Thứ sáu, dụ dỗ, mua chuộc, khống chế (về kinh tế, chính trị, đạo đức, lối sống...) các nhân tố chủ chốt của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, trước hết những người hoạch định đường lối chính trị và nắm giữ các phương diện căn bản của nền kinh tế xã hội, an ninh quốc gia, quốc phòng đất nước, thúc đẩy đội ngũ này “tự chuyển hóa”, làm cho quốc gia tự sụp đổ với thủ đoạn “con ngựa thành Tơ-roa” về tư tưởng và báo chí.
Thứ bảy, bài xích đường lối đối ngoại, nhằm lôi kéo, mua chuộc, tiến tới cô lập và dễ bề khống chế Việt Nam. Người ta bằng mọi thủ đoạn, âm mưu chia rẽ, phân hóa, phá hoại các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam một cách tinh vi: “Giương đông kích tây”, “bao vây cô lập”... rất nguy hiểm.
.webp)
Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, với đường truyền internet tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu tác nghiệp của phóng viên. Ảnh: TTXVN
Về phương châm, tác chiến chủ động, không rơi vào phòng ngự bị động. Báo chí tiếp tục cuộc chuyển trạng thái từ phản ứng sang dẫn dắt; đồng thời, nắm chắc chiến thuật chiếm lĩnh đỉnh cao. Đấu tranh tư tưởng trên mặt báo mà chỉ viết cho nhau đọc, gói gọn trong tháp ngà lý luận, thì cuộc đấu tranh đó đã tự tước bỏ vũ khí đại chúng của chính mình.
Tại sao phải đợi chúng xuyên tạc rồi mới cải chính hoặc chống trả? Tại sao báo chí không thể đi trước một bước, chưa thể dự báo những vấn đề nhạy cảm mà dư luận quan tâm để cung cấp thông tin chính thống ngay lập tức, mà không ít trường hợp lẽo đẽo theo sau mạng truyền thông xã hội? Tại sao không thể "triệt tiêu" mảnh đất sống của tin giả ngay từ khi nó chưa kịp nảy mầm? Mặt khác, phát huy sức mạnh của thực chứng. Lý luận của chúng ta là lý luận của sự phát triển. Mỗi cây cầu mới mọc lên, mỗi chính sách an sinh xã hội đi vào lòng dân chính là cứ liệu đanh thép nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng. Con số biết nói sẽ làm câm lặng mọi lời xuyên tạc.
Về chức năng, chuyển từ định hướng, phòng thủ sang dẫn dắt và phát triển. Kỷ nguyên vươn mình đòi hỏi báo chí phải bước ra khỏi vai trò "người chép sử trung thành" thuần túy để trở thành người hiến kế và phát triển chiến lược. Tại sao thể chế vẫn còn những rào cản? Tại sao nguồn lực đất nước vẫn bị lãng phí? Báo chí phải tổ chức các diễn đàn lý luận thực tiễn, quy tụ những bộ óc tinh hoa nhất để thảo luận về dân chủ thể chế, rằng làm sao để quyền lực được kiểm soát bằng pháp luật?; về giải phóng sức dân, rằng làm như thế nào để mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể của sự phát triển đất nước? Viết về kinh tế không chỉ là những con số tăng trưởng mà phải là bản lĩnh, kinh nghiệm về độc lập, tự do và sáng tạo, về cả những điều chưa thành công, thậm chí thất bại. Viết về văn hóa không chỉ là bảo tồn, mà là biến văn hóa thành động lực kinh tế, sâu hơn là hệ điều tiết giá trị quốc gia.
Dân chủ và phản biện, nghệ thuật thu phục nhân tâm, phân hóa thế lực đối lập, trên nền chính nghĩa dân tộc và nhân văn
Bảo vệ nền tảng tư tưởng không có nghĩa là độc thoại. Trong kỷ nguyên mới, báo chí phải tạo ra không gian để đối thoại. Bảo vệ không phải là "đóng cửa cài then", mà bảo vệ bằng sự vượt trội về trí tuệ và quyền hoạt động tự do. Kẻ thù sợ nhất không phải là sự cấm đoán mà là sự thật được trình bày một cách tự do, khoa học, nhân văn và đầy sức thuyết phục.
Có thể hình dung 10 thủ đoạn chính yếu:
Một: Người ta dùng mọi thủ đoạn, nhất là công nghệ mới công phá tư tưởng, bôi nhọ tầm nhìn, quyết sách phát triển Việt Nam, rằng đó là “ảo mộng hão huyền”, thực chất “định hướng xã hội chủ nghĩa là thực hiện bước quá độ từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản”(!) của giới lãnh đạo Việt Nam, nhằm phá từ nền tảng chính trị, chia rẽ nội bộ, đẩy nhanh sự phân hóa nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiến tới làm rối loạn và mưu đồ làm rối loạn nội tình đất nước, theo kiểu “vạ trong tường vách”, “huynh đệ tương tàn”...
Hai: Người ta cùng với chia rẽ nội bộ song hành công phá từ bên ngoài; lợi dụng dân chủ hóa, mượn bài nhân quyền, tự do tôn giáo nhằm hà hơi, tiếp sức và dựng các con bài, ngọn cờ thúc đẩy tình trạng ly khai, xô đẩy chế độ vào vòng tự tan rã và tự sụp đổ bằng cách mạng mềm, cách mạng màu: “bất chiến tự nhiên thành”, nhất là những địa bàn quân sự xung yếu chiến lược, những nơi phức tạp về tôn giáo, dân tộc, tranh chấp cương vực, lãnh thổ quốc gia.
Ba: Người ta dàn dựng, cài cắm những phần tử cơ hội, nhất là những kẻ “trở cờ quay giáo” chui sâu, leo cao, phá nát chế độ và đội ngũ cán bộ chiến lược báo chí, tư tưởng từ bên trong bằng ngón bài “xui nguyên giục bị”, “giương đông kích tây”, chia rẽ nội bộ về tư tưởng.
Bốn: Người ta núp bài hội nhập và hợp tác kiểu “lang sói gửi chân”, chiến thuật gặm nhấm nhằm phá hoại trực tiếp hoặc song hành với bao vây, phong tỏa nhằm cô lập đất nước, làm cho quốc gia tự rối loạn, tự chảy máu và tự suy kiệt kinh tế, tự rối loạn chính trị, tự tan vỡ đội ngũ, kiểu “vết thương tự chảy máu”, “chiến tranh không tiếng súng”, “thương thảo dưới gầm bàn”...
Năm: Người ta bằng mọi cách tạo sức ép nhằm cô lập kinh tế, chính trị, thậm chí gặm nhấm lấn chiếm phi pháp biên giới đất liền và biên giới biển, đảo, khống chế vùng trời... nhằm o ép, đồng thời đe dọa Việt Nam trên trường quốc tế.
Sáu: Người ta mượn tay kẻ khác nhằm giương đông kích tây, “mượn Quắc diệt Ngu”, lá mặt lá trái nhằm thao túng, hoặc hạ bệ, hoặc “chia rẽ từng phần bằng đối sách riêng” những nhân vật chủ chốt, làm rạn vỡ đội ngũ tư tưởng, lý luận, thay đổi đường lối phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại, nhằm chuyển hóa chế độ chính trị.
Bảy: Người ta công phá, chia rẽ, gây mâu thuẫn giữa lực lượng vũ trang nhằm vô hiệu hóa lực lượng bảo vệ thể chế từ bên trong và giữ nước từ bên ngoài đất nước, âm mưu “tọa sơn quan long hổ đấu”, với các thủ đoạn thúc đẩy “quả bí thối từ ruột”, “nở hoa trong lòng chế độ”.
Tám: Người ta lợi dụng sự khiếm khuyết của thực tiễn đường lối chính trị, vừa bôi nhọ, phủ nhận, vừa dùng các thủ đoạn “Nội công ngoại kích”, “chiến tranh mật hoa” nhằm làm phân rã, chuyển hóa bộ máy tinh hoa, nhằm thâu tóm và làm tan vỡ quốc gia.
Chín: Người ta bằng mọi thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, vô hiệu hóa bằng các chứng cứ giả, kể cả thủ đoạn vu cáo, thậm chí khống chế những người giữ vị thế quan trọng của bộ máy báo chí, những cán bộ rường cột tinh hoa quốc gia về tư tưởng, lý luận, thao túng đội ngũ chính trị gia, chiến lược gia, kỹ trị gia, khoa học gia... làm rối loạn từ bên trong bộ não thể chế.
Mười: Người ta lợi dụng mâu thuẫn trong nhân dân, mâu thuẫn giữa chính quyền với nhân dân, mua chuộc, mỵ dân, kích động nhân dân gây bạo loạn, tấn công chính quyền, mưu toan làm rối loạn xã hội, thúc đẩy sự rạn nứt, tan vỡ từ nền tảng cơ sở... với phương thức làm mất phương hướng và chĩa mũi dùi gây rối loạn về tư tưởng.
.webp)
Phóng viên Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp tại vùng bị sạt lở. Ảnh minh họa: qdnd.vn
Do đó, hơn lúc nào hết, báo chí cần điềm tĩnh:
Phê phán bằng sự uyên bác: Khi phê phán một quan điểm sai trái, nhà báo phải có cái nhìn đa chiều, phải hiểu đối phương đang nói gì để bẻ gãy từ gốc rễ logic của chúng. Viết báo bảo vệ Đảng phải đạt tới tầm văn hóa, khiến kẻ thù phải nể trọng và nhân dân tin tưởng.
Trực diện đấu tranh chống giặc nội xâm song hành với chống giặc ngoại xâm - sứ mệnh tự làm sạch huyết quản dân tộc của báo chí. Sức công phá nguy hiểm nhất không đến từ những họng súng ngoài biên cương mà đến từ sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngay trong huyết quản của bộ máy. Báo chí không né tránh, không có vùng cấm, dũng cảm đóng vai trò là thanh gươm kiểm soát quyền lực. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lúc này là bảo vệ bằng cách làm sạch và tự làm sạch. Báo chí vạch trần tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phê phán thói vô cảm, lười biếng tư duy của một bộ phận đảng viên, cán bộ chính là sự bảo vệ Đảng một cách chủ động và nhân văn nhất. Báo chí làm tốt vai trò là cầu nối lòng dân, tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, giúp Đảng soi lại mình để ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin tối thượng của nhân dân.
Tiên phong mở đường bằng đổi mới phương pháp hành động, phải dũng cảm rũ bỏ tư duy xơ cứng, định kiến, thói giáo điều, sách vở; đồng thời, đổi mới và phát triển dân chủ thể chế, nhằm tạo dựng không gian pháp lý, thể chế hóa dân chủ để giải phóng tối đa năng lực sáng tạo của mọi tầng lớp xã hội. Mặt khác, báo chí góp phần khơi thông mọi bế tắc, thiển cận, cô độc, khép kín bằng dân chủ tranh luận và trân trọng phản biện khoa học chân chính. Khoa học chính trị chỉ có thể phát triển trong môi trường tự do tư tưởng và tôn trọng chân lý. Những ý kiến khác biệt nhưng mang tâm huyết xây dựng cần được báo chí trân trọng và đăng tải. Khuyến khích những tranh luận thẳng thắn, đa chiều trên tinh thần xây dựng.
Các cấp lãnh đạo, quản lý giữ vững bản lĩnh, thật sự cầu thị, trân trọng và lắng nghe phản biện, coi phản biện khoa học là nguồn tài nguyên chất xám quý giá để hoàn thiện đường lối, chính sách... từ chính báo chí. Khi báo chí dũng cảm phản ánh tiếng nói phản biện xã hội mang tính xây dựng, đó không phải là “công kích” Đảng như ai đó châm chọc, mà đang giúp Đảng tự soi, tự sửa để ngày càng trong sạch. Đây là tầm nhìn, là chương trình và lộ trình đấu tranh chống các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách chủ động từ sớm, từ xa.
Tranh đấu và nhân văn, phò chính, diệt tà song hành với lấy cái đẹp dẹp cái xấu, cổ vũ nhân tố mới
Điều đáng sợ nhất là sự thất bại. Nhưng, điều đáng sợ hơn cả thất bại là không dám thay đổi, khi hoàn cảnh và điều kiện đã biến đổi khác trước.
Với vị thế là người tuyên truyền, kiến tạo và dẫn dắt, báo chí bảo vệ Đảng không phải là tô hồng một cách khiên cưỡng, mà là dùng sự thật khách quan, minh bạch để khẳng định tính chính nghĩa của thể chế và quốc gia. Bảo vệ Đảng chính là bảo vệ lợi ích của dân tộc. Đấu tranh lý luận không phải là mạt sát, mà là thuyết phục bằng chân lý và đạo lý. Thi pháp đấu tranh phải đạt tới trình độ nghệ thuật. Không thể dùng lối viết "mũ ni che tai" hay áp đặt thô bạo. Thuyết phục để phân hóa kẻ thù, nhân văn để chuyển hóa kẻ thù. Đó phải là tư tưởng cần thiết trong cuộc đấu tranh chính nghĩa và nhân văn nhưng vô cùng khó khăn và phức tạp này.
Nắm chắc xây để chống: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, suy cho cùng, chính là bảo vệ lòng dân - mạch nguồn sinh khí quyết định sự hưng vong của một quốc gia. Muốn nhân dân không nghe tin giả, báo chí phải đưa tin nhanh nhất, sâu sắc nhất, để xây dựng và phát triển thế trận lòng dân. Đồng thời, đổi mới chống để xây: Khi phê phán các quan điểm sai trái, ngòi bút phải như lưỡi dao mổ và chính xác. Phải dùng lý luận và thực chứng để đập tan những luận điệu xuyên tạc. Chủ động tổ chức những cuộc dân chủ tranh luận và bảo vệ ngay từ trong chính nội bộ, lấy trí tuệ tập thể và thực tiễn để thuyết phục, khi cần phải bẻ gãy mọi sự chống đối và xóa tan những mưu đồ đen tối, những nguy cơ tự diễn biến dẫn tới tan rã, tự chuyển hóa về tư tưởng, dẫn tới sụp đổ từ bên trong.
Tiếp tục thay đổi toàn diện về phương pháp luận và cách thức thể hiện đa nền tảng. Đoạn tuyệt lối viết "nghị quyết hóa" báo chí. Chính luận nhưng mang tính nghệ thuật, súc tích và có sức truyền cảm hứng, sao cho mỗi tờ báo là nơi hội tụ trí tuệ của toàn dân, thống nhất hành động của nhân dân làm chủ và là nơi bảo vệ vô điều kiện đời sống, lợi ích và khát vọng của toàn dân. Thay vì chạy theo giải thích, "vuốt đuôi" sự kiện, báo chí chủ động cung cấp thông tin đa chiều, minh bạch và góp phần định hướng giải quyết tận gốc các điểm nghẽn tư tưởng và thực tiễn để các thế lực thù địch không còn đất diễn. Mỗi bài báo vạch trần một vụ tham nhũng, gạt bỏ một cán bộ thoái hóa đạo đức chính là một bước tiến bảo vệ nền tảng tư tưởng thực tế và có sức nặng hơn vạn trang tin tức suông.
Đấu tranh chống quan điểm sai trái không phải là việc phòng ngự thụ động, mà là cuộc tiến công tự giác bằng sức mạnh của sự thật và đạo lý. Linh hồn của báo chí chính là lòng dân. Khi báo chí nói bằng tiếng nói của nhân dân, tháo gỡ đúng những trăn trở của quốc gia, thì không một luận điệu sai trái nào có thể lay chuyển hay lung lạc nhân dân. Đó chính là thi pháp, là bản lĩnh của báo chí trong cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phú cường.
Do đó, báo chí viết bằng thi pháp của sự kiến tạo. Không thể dừng ở sự mô tả thế giới, mà phải đề xuất các giải pháp, phải hiến kế cho Đảng và Nhà nước khơi thông những điểm nghẽn trong lộ trình phát triển. Trên mọi diễn đàn, báo chí phê bình phải đạt tới tầm văn hóa chính trị. Phê bình để xây dựng, chứ quyết không phải là bới lông tìm vết, không phải là "đánh cho chết" mà là công phá cho tỉnh ngộ. Ngôn từ đanh thép nhưng chứa đựng trắc ẩn của người trong cuộc, sự lo lắng cho vận mệnh giang sơn. Với tâm thế công khai để minh bạch, báo chí thật sự là chiếc gương soi để mỗi đảng viên, cán bộ tự nhìn lại mình. Và, khi báo chí tạo ra một dư luận xã hội mạnh mẽ, đó chính là "vòng kim cô" pháp lý và đạo đức ngăn chặn, cô lập hóa, đẩy lùi những tư tưởng và hành vi lệch chuẩn với dân tộc và nhân loại.
Giữa rừng thông tin phức tạp, hỗn mang, báo chí xứng đáng là vừa là “con chim báo bão”, vừa là người dẫn đường. Mất đi tính định hướng, báo chí tự đánh mất vai trò và linh hồn mình. Vì thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng không phải là nhắc lại các giáo điều cũ kỹ, mà là vận dụng sáng tạo để góp phần giải quyết các nan đề nóng bỏng và chiến lược. Mỗi cơ quan báo chí là một pháo đài bảo vệ sự thật, mỗi bài báo phải như phù sa bồi đắp lòng tin của nhân dân với ngôn ngữ súc tích, đa tầng và đầy lửa, bằng thi pháp chính trị thấm đẫm thực tiễn và mang tầm nhìn thời đại, với kỹ thuật hiện đại và chuyên nghiệp.
Xây dựng hệ thống cơ quan báo chí dũng cảm, sáng tạo và đội ngũ nhà báo trí tuệ, dấn thân bằng đa phương tiện hiện đại
Trong kỷ nguyên vươn mình hướng tới năm 2045, báo chí cách mạng phải mang tầm vóc quốc tế, mang sứ mệnh chuyển hóa sức mạnh lý luận thành khát vọng phú cường bùng cháy trong 100 triệu trái tim đồng bào.
Cần thiết nhắc lại, một trong những mục đích của báo chí là phụng sự tương lai phú cường của dân tộc và tôn chỉ của báo chí là bảo vệ chế độ trên nền tảng tư tưởng của Đảng và lòng dân. Do đó, kỷ nguyên Việt Nam phú cường không chấp nhận những cơ quan báo chí chưa ngang tầm không chỉ về tầm nhìn và dũng khí, những người cầm bút nhu nhược, "gió chiều nào che chiều nấy", cơ hội và thực dụng, mà còn thách thức hình thái và phương thức đấu tranh trên không gian tư tưởng hoàn toàn mới.
Đặc biệt, năm 2012, VNG tung ra Zalo - nền tảng tin nhắn số "quốc dân" nội địa có lượng người dùng thường xuyên lớn nhất Việt Nam. Và, 7 năm sau đó, năm 2019, nền tảng video ngắn TikTok gia nhập và bùng nổ cực nhanh, thì cuộc đấu tranh tư tưởng trên mạng thật sự gay cấn cả về quy mô, tốc độ và trình độ. Mạng xã hội với lợi thế tốc độ, thuật toán thông minh và tính tương tác cao đang tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt, giành giật công chúng với báo chí chính thống.
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tự động tạo nội dung, làm giả hình ảnh, âm thanh vô cùng tinh vi (deepfake), đặt báo chí trước thách thức sống còn. Nếu vẫn giữ tư duy bảo thủ, xơ cứng về hình thức, nghèo nàn về nội dung, chậm trễ về công nghệ, chúng ta sẽ “tự dâng” trận địa thông tin cho các thế lực khác, đẩy công chúng vào mê cung của những thông tin độc hại, không kiểm soát. Vì thế, vũ khí tối tân của báo chí chống lại tin giả và luận điệu sai trái trên mạng xã hội không phải là mệnh lệnh cấm đoán, mà là sự đúng đắn mang tính khoa học và thuyết phục của thông tin. Muốn tạo ra “vắc-xin” tinh thần cho nhân dân trước các luồng độc thoại xuyên tạc, báo chí phải đi trước một bước, chủ động làm chủ thông tin, không chạy theo giải quyết sự vụ một cách đơn lẻ hay thiển cận.
Theo đó, tái cấu trúc và chỉnh đốn hệ thống báo chí theo hướng tổ hợp, đa năng, hệ thống, liên thông, tinh nhuệ và hiện đại. Mỗi tổ hợp, cơ quan báo chí phải là một pháo đài tư tưởng, diễn đàn khoa học chính trị tự do và sáng tạo và dân chủ trong hệ thống chỉnh thể đồng bộ, tinh nhuệ, gọn nhẹ và thống nhất. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lý tưởng và hiện thực, trách nhiệm và lợi ích giữa các cơ quan báo chí trong hệ thống, giữa cơ quan báo chí với những người làm báo, các phương tiện hiện đại hóa kỹ thật và công nghệ. Không xử lý toàn vẹn trọng sự này, sẽ không có sự thành công mang tầm chiến lược và căn bản như mong đợi. Mỗi cơ quan lãnh đạo thật sự là một bộ máy tiên phong, trí tuệ, dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại trong hệ thống báo chí Việt Nam.
Hơn ai hết, vị thế của nhà báo giữ cương vị lãnh đạo, quản lý báo chí là đứng ở tầm cao của chân lý, cầm bút hành đạo không phải để mưu cầu danh lợi mà kỳ vọng góp phần tạc vào lịch sử thế giới tầm vóc, thần thái, sức mạnh và uy tín của dân tộc tự cường và tự chủ chiến lược. Đội ngũ phụ trách không thể chỉ có "bút sắc, lòng trong, trí sáng" mà phải là những những nhà lý luận có tầm nhìn toàn cầu, những người nêu gương về sự trong sạch và mẫn cán, những chuyên gia về công nghệ mới có thể tổ chức và dẫn dắt tòa soạn không phải bằng áp đặt chủ quan, duy ý chí, mà bằng lý luận sắc bén, bằng sự tận tụy và nhân văn, bằng thực chứng khoa học, công minh và bằng công nghệ hiện đại, mạnh mẽ.
Và, ở đó, hơn đâu hết, phải gồm những nhà báo có nhãn quan của một nhà chiến lược, bản lĩnh của một chiến sĩ tư tưởng và tâm hồn của một người Việt Nam nhân văn. Ngòi bút của họ phải sắc bén để giải phẫu những khối u tiêu cực, nhưng phải ấm áp tính nhân văn để sưởi ấm niềm tin của Nhân dân. Người viết chính luận bảo vệ Đảng nếu chỉ biết trích dẫn nghị quyết một cách khô cứng, giáo điều thì đó là sự bất lực về ngôn từ, lười biếng về tư duy và non kém về nghiệp vụ. Không thể chấp nhận một số người non kém bản lĩnh, dao động về lý tưởng, sa ngã trước sự mua chuộc của các nhóm lợi ích, sẵn sàng bẻ cong ngòi bút, đổi trắng thay đen. Hiện tượng "nhà báo đếm cua", “đếm tầng” viết bài áp đặt, tống tiền doanh nghiệp... không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm vấy bẩn danh dự của những người làm báo chân chính, làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của Nhân dân vào uy tín của báo chí cách mạng.
Song hành với tái cấu trúc hệ thống báo chí, nhu cầu đòi hỏi phát triển đội ngũ nhà báo xứng tầm trọng trách. Từ chuyên gia lý luận, cán bộ chiến lược song hành với những người làm báo chí và truyền thông có tầm vóc trí tuệ thời đại, có bản lĩnh chính trị, xả thân với vận mệnh dân tộc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước lịch sử và sự phát triển của nền báo chí cách mạng ngang tầm trọng trách dù trên làn sóng hay không gian mạng. Sử dụng công nghệ hiện đại để lan tỏa thông tin tích cực, bẻ gãy từ sớm, từ xa các luận điệu xuyên tạc, những hành động chống phá chế độ, Nhân dân và phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nói khái lược, lịch sử cần những cơ quan báo chí và nhà báo dũng cảm dám đi đến tận cùng hoá giải mọi mâu thuẫn, với bản lĩnh không thể bị cám dỗ bởi tiền bạc, không bị khuất phục bởi quyền uy phi nghĩa và không bị lạc lối trước ma trận của truyền thông hiện đại.
Và, nói một cách hình ảnh, những nhà báo phải nhìn bằng con mắt nghìn dặm, suy nghĩ như những nhà hiền triết, viết như những “quý ông”, hành động như những chiến sĩ trong các pháo đài lý luận, tư tưởng, hành xử một cách liêm sỉ và nhân văn, xứng tầm đất nước và nhịp bước cùng tư tưởng thời đại. Nội lực đã đủ mạnh, thời cơ đã chín muồi, để nâng tầm cuộc đấu tranh này, rất cần ra mắt Giải báo chí toàn quốc về bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng.
Chỉ có tối thiểu như thế, mới có thể tiếp tục phát triển nền báo chí với tư cách là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể và tổ chức tập thể trong bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng xứng đáng ngang tầm thời đại.
Đất nước trong tầm nhìn năm 2045 đang đặt lên vai những người chiến sĩ cầm bút một sứ mệnh thiêng liêng chưa từng có. Dân tộc bước vào kỷ nguyên mới bằng sự tự tin đi qua bão táp của lịch sử và chủ động đứng vững trên đôi chân mình.
Cùng dân tộc, báo chí Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới bằng sự chủ động của những người nắm giữ, bảo vệ và phát triển chân lý độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội bằng tư duy đổi mới, với tầm viễn kiến chính trị, tự chủ chiến lược, bằng phương pháp khoa học, thi pháp nghệ thuật trên trận địa tư tưởng, lý luận trong tình yêu thiêng liêng Tổ quốc.
Với sứ mệnh là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của Nhân dân, tiên phong bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí không được phép do dự, càng không thể tụt hậu, thoái bộ, rơi vào vũng bùn thoái bộ và tự mình chìm nghỉm. Với tâm thế mở tầm viễn kiến, với quyết tâm đổi mới tư duy, với bản lĩnh nhìn thẳng và góp phần hóa giải hệ mâu thuẫn - báo chí tiếp tục dẫn dắt dư luận, giữ vững ngọn lửa khát vọng phát triển dân tộc. Tất cả hãy cho mỗi số báo, mỗi chương trình truyền hình, mỗi dòng trạng thái từ ấn phẩm tới không gian mạng mang sức mạnh mới, giữ gìn và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, hiện thực hóa khát vọng hóa rồng của dân tộc.
Đó là sứ mệnh, danh dự, con đường tự phát triển của báo chí, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhân dân, xứng đáng với yêu mến của bạn bè báo chí quốc tế.
TS Nhị Lê, nguyên Phó tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Theo Báo Quân đội Nhân dân