Trong bối cảnh các thế lực thù địch tiếp tục công phá mạnh mẽ dưới mọi âm mưu và hình thái, rắp tâm đánh sập nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, trong sự dịch chuyển và tranh chấp địa chính trị toàn cầu, kỷ nguyên thông tin số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển như vũ bão, giữa sự đan xen phức tạp của những giá trị cũ và mới, báo chí đứng trước thách thức mới trong vị thế là người tiền phong bảo vệ, góp phần phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng và kiến tạo sự phát triển quốc gia phú cường bản sắc, nhân văn và phát triển tư tưởng dân tộc trong dòng chảy tư tưởng nhân loại; dẫn dắt quốc gia nhịp bước với các cường quốc trong cuộc hội nhập toàn cầu đầy thách thức thành bại, mất còn.
Đó là sứ mệnh lịch sử vẻ vang, trọng trách thiêng liêng của nền báo chí nước nhà. Đó chính là tầm nhìn, tư duy, tâm thế, trách nhiệm và cũng là thử thách của người cầm bút, góp phần xây dựng nền báo chí vững mạnh, trong sạch, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, dưới ngọn cờ của Đảng, trong tầm nhìn năm 2045.
Từ lịch sử 100 năm của báo chí cách mạng cho thấy, một bài báo sắc sảo có thể bẻ gãy hàng vạn luận điệu xuyên tạc; một ngòi bút tâm huyết có thể sưởi ấm hàng triệu trái tim đang khát khao niềm tin chân chính và tìm kiếm chân lý... Lịch sử dân tộc xác tín, trận địa báo chí, dưới ngọn cờ của Đảng, không chỉ mang sức mạnh “bom đạn phá cường quyền” mà còn có khả năng “làm đòn xoay” thời thế vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Sứ mệnh giữ gìn linh hồn cách mạng và căn cước dân tộc
Đây là trọng trách lịch sử trước hết và là những nhân tố căn bản có ý nghĩa rường cột tư tưởng, là hệ giá trị bản sắc nhận diện gương mặt bản sắc và sức mạnh của báo chí Việt Nam.
Mục đích tối thượng của báo chí là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch. Trên nền tư tưởng dân tộc, báo chí khơi dậy hào khí Việt Nam 4.000 năm, thức tỉnh những năng lực đang ngủ quên, nối liền quá khứ hào hùng với tương lai và tinh thần thời đại, dân tộc tự tin với tư thế của người là chủ và làm chủ quốc gia, hội nhập thế giới và cùng làm chủ văn minh nhân loại, dưới ngọn cờ của Đảng.

Báo chí cách mạng đóng vai trò chủ đạo trên mặt trận tuyên truyền để tập hợp quần chúng đứng lên đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ảnh: hatinh.gov.vn
Một cách tất yếu, tính Đảng là linh hồn của báo chí và bản lĩnh dựng nghiệp của người cầm bút. Đó là sự hòa quyện tự nhiên, thống nhất và tuyệt đối giữa lợi ích dân tộc và lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Phụng sự Đảng là phụng sự con đường phát triển dân tộc tới phú cường dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa. Đó là dũng khí dám nhìn thẳng vào sự thật, đấu tranh bảo vệ từ bên trong, bảo vệ bằng sức mạnh của sự trong sạch và chân lý, để chủ động ngăn ngừa kẻ thù từ bên ngoài và đấu tranh với bên ngoài trên mặt trận tư tưởng, lý luận, bảo vệ trước hết nền tảng tư tưởng của Đảng.
Và, một cách tự nhiên, tính nhân dân là mạch sống và hơi thở của báo chí. Báo chí là diễn đàn của nhân dân và phục vụ vô điều kiện nhân dân. Báo chí phải là diễn đàn để nhân dân nói, là nơi nói tiếng nói và bảo vệ nhân dân. Báo chí viết bằng ngôn ngữ của nhân dân, bằng nỗi đau và khát vọng của nhân dân. Đó chính là phương thức định hướng và dẫn dắt nhân dân một cách tự nguyện và bền bỉ nhất, góp phần giữ vững và phát triển thế trận lòng dân. Một tờ báo không được nhân dân ủng hộ đón đọc bằng sự tin yêu thì sự thất bại đã được báo trước.
Thế giới toàn cầu hóa đã và đang tạo nên “thông tin phẳng” và cả không phẳng rất phức tạp. Không gian mạng trên các nền tảng số tạo nên sự vận động đa chiều, rất phức tạp của biên giới mềm quốc gia rất sinh động và đa dạng. Báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng song hành với bảo vệ Tổ quốc bằng phương thức riêng của mình: Giữ vững không gian số và chủ quyền số quốc gia, chống lại mọi sự hỗn mang tư tưởng, xâm lăng văn hóa song hành với cảnh giới và ngăn chặn sự nô dịch số và nguy cơ thuộc địa số dưới mọi hình thức. Một cách tự nhiên, sự liên kết với báo chí thế giới là nhu cầu phát triển mang tính quốc tế của báo chí Việt Nam, với tư cách là một trong những nền báo chí bản sắc và năng động của báo chí quốc tế.
Đó là linh hồn, là sứ mệnh lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam.
Từ ngôn luận đến dẫn dắt và động lực kiến tạo, phát triển quốc gia
Nói một cách hình ảnh, báo chí phải ngày càng xứng đáng là huyết mạch của đời sống chính trị xã hội Việt Nam, không chỉ là diễn đàn thông tin mà là "binh chủng" đặc biệt của mặt trận tư tưởng, lý luận. Báo chí là gương mặt của chế độ, là tiếng nói của Đảng, là diễn đàn của nhân dân; là kết tinh văn hóa Việt Nam hòa mục và nhân văn thấm đẫm hơi thở thời đại. Nếu Đảng là bộ não thì báo chí là hệ thần kinh dẫn truyền ý chí của Đảng thành hành động của triệu triệu đồng bào Việt Nam. Tôn chỉ của báo chí không nằm trên mặt giấy phẳng hay trên các nền tảng số ảo mà nằm trong nụ cười của người nông dân trên đồng ruộng và niềm tin của người công nhân trong xưởng máy… trong cuộc đổi mới và phát triển quốc gia phú cường.
Do đó, một cách tất yếu, báo chí là kiến trúc sư tư duy, tư tưởng và người tổ chức hành động vì sự thịnh vượng Việt Nam. Đặc biệt, trong bước chuyển vĩ đại của lịch sử dân tộc hiện nay, khi xã hội đối mặt với những điểm nghẽn về thể chế, về lực lượng…, báo chí là người phản biện thật sự tầm vóc và sắc sảo, góp phần công phá những lực cản của sự trì trệ, tụt hậu. Giữ vị trí tiền phong của mặt trận tư tưởng với tầm nhìn xa, trông rộng, báo chí chủ động cảnh báo những nguy cơ thật xa, thật sớm và cổ vũ những nhân tố mới mẻ của dân tộc đang còn phôi thai trong bước ngoặt phát triển và tiến lên, nhịp bước cùng thời đại.
Trong một thế giới mà sự thật nguy cơ luôn bị che lấp bởi những thuật toán và sự vây bủa của tin giả trùng trùng trên không gian mạng, báo chí chính là mỏ neo niềm tin dân tộc giữa biển khơi thông tin nhiễu loạn. Theo đó, vị thế của báo chí chính là sự tin cậy tối thượng về chính trị và thông tin. Khi nhân dân hoang mang trước những luồng dư luận trái chiều, thậm chí hỗn mang, thì báo chí phải là nơi nhân dân tìm thấy ở đó sự thật, lẽ phải và niềm tin trong sáng và chân thật. Nếu báo chí đánh mất tính định hướng, nếu ngòi bút bị bẻ cong bởi những lợi ích nhóm hay bị lạc trong dòng chảy tin tức giật gân, rẻ tiền, thì đó là lúc báo chí tự sát về mặt vị thế chính trị và văn hóa của mình.

Phóng viên tác nghiệp ở Trường Sa. Ảnh minh họa: Baohaiquanvietnam
Trước những bước ngoặt của lịch sử, báo chí phải càng là "mỏ neo" giữ cho con thuyền tư duy của dân tộc không bị chao đảo trước những cơn sóng dữ của cuộc chiến tranh thông tin toàn cầu. Sự song hành phức tạp giữa báo chí và truyền thông xã hội chưa bao giờ nan giải, thậm chí khốc liệt như hiện nay. Do đó, vị thế của báo chí càng đòi hỏi phải được xây dựng và phát triển bằng bản lĩnh, trí tuệ, bằng mồ hôi và cả sự hy sinh của những người cầm bút chân chính trên mặt trận thông tin, tư tưởng và làm chủ mặt trận này. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, báo chí không được hòa tan hay bị động giữa sự cạnh tranh của mạng truyền thông xã hội, mà càng phải khẳng định thật xứng đáng vị thế dòng chủ lưu thông tin và phải là bộ lọc thông tin chân thật ngay trên mạng truyền thống xã hội với thái độ cầu thị, không xa lánh và là điểm tựa niềm tin giữa biển dữ liệu nhiễu loạn toàn cầu trên không gian số.
Tôn chỉ cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân và bảo vệ Đảng.
Nền tảng tư tưởng của Đảng và mệnh lệnh lịch sử của báo chí
Lịch sử của mọi quốc gia - dân tộc phát triển cho thấy, muốn bứt phá, trước hết phải xuất phát từ một điểm tựa hệ tư tưởng vững chãi. Trái thế, vạn sự bất thành. Lịch sử nước nhà, không khác thế. Khi ý thức hệ không vững, tay chèo dễ lệch, con thuyền quốc gia tất yếu chao đảo trước sóng gió thời đại.
Bước vào kỷ nguyên vươn mình, tự chủ chiến lược, tự tin, tự lực, tự cường, đất nước càng giữ vững cội nguồn sức mạnh tiếp tục đi qua mọi bão giông lịch sử. Cội nguồn ấy chính là nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhưng, nền tảng ấy không phải là một khối cẩm thạch tĩnh tại để chiêm bái mà là thực thể sống động, mang hơi thở của thực tiễn, không ngừng bảo đảm và dẫn dắt đất nước phát triển trong lòng thời đại. Do đó, bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là công việc của riêng các nhà lý luận mà là cuộc cách mạng của toàn dân tộc, một mệnh lệnh sống còn mang tính chỉnh thể tư tưởng dẫn dắt đất nước, mà qua đó, phát triển vị thế, sứ mệnh lịch sử của của chính nền báo chí Việt Nam.
Đảng khẳng định rõ ràng và dứt khoát: Đảng lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận đường lối đổi mới làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng Việt Nam. Từ sự phát triển biện chứng và thực tiễn Việt Nam, nền tảng tư tưởng này là một chỉnh thể cấu trúc chặt chẽ, không thể phân tách, bao gồm ba trụ cột vĩ đại:
Chủ nghĩa Mác - Lênin: Thế giới quan và phương pháp luận khoa học. Đây là thành tựu vĩ đại của văn minh nhân loại, cung cấp cho Đảng ta một thế giới quan duy vật biện chứng khoa học để phân tích các quy luật phát triển của lịch sử, bản chất của thời đại, và con đường tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội. Nó mang lại phương pháp luận để mổ xẻ thực tiễn, không rơi vào chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa cơ hội hay chủ nghĩa thực dụng.
Chủ thuyết Hồ Chí Minh: Hiện thực hóa Chủ nghĩa Mác - Lênin độc lập, sáng tạo, mang hồn cốt Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả của sự vận dụng, phát triển sáng tạo một cách thiên tài Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời thâu thái, kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là hệ thống quan điểm toàn diện về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; là triết lý phát triển dựa trên sợi chỉ đỏ xuyên suốt: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Đường lối đổi mới Việt Nam trên nền móng Chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ thuyết Hồ Chí Minh: Nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những công thức xơ cứng, biệt lập. Đó là sự hội tụ giữa tinh hoa trí tuệ thời đại và linh hồn, bản sắc của dân tộc Việt Nam. Bản chất của nền tảng ấy là khoa học, là cách mạng, và trên hết là tính nhân văn sâu sắc - tất cả vì mục tiêu giải phóng con người, vì Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Đó là chỉnh thể nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại ngày nay.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ cái gốc của cây, bảo vệ dòng nước của con sông, bảo vệ sinh mệnh của chế độ và quyền lợi tối thượng của nhân dân. Đây không phải là một khẩu hiệu chính trị nhất thời mà là một cuộc chiến đấu trường kỳ, cam go và không thể khoan nhượng trên mặt trận ý thức hệ mang tính sống còn của chế độ và quốc gia.
Lịch sử cách mạng 96 năm qua cảnh báo, trận địa tư tưởng chưa bao giờ phẳng lặng. Nếu chúng ta không làm chủ trận địa, kẻ thù sẽ chiếm lấy. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chưa bao giờ từ bỏ âm mưu phủ định, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ thuyết Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới. Chúng sử dụng chiến lược "diễn biến hòa bình", lợi dụng các không gian số để gieo rắc sự hoài nghi, lung lạc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phủ nhận nền tảng tư tưởng chính là phát súng đầu tiên hòng làm tê liệt sự đề kháng của toàn bộ hệ thống chính trị, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.
Mặt khác, thực tiễn luôn cảnh báo, sự sụp đổ và tan rã luôn bắt đầu từ sự rạn nứt bên trong. Bài học xương máu, vô giá từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu trong thế kỷ XX vẫn còn nguyên giá trị sinh tử. Nguyên nhân sâu xa không phải bắt đầu từ sự sụp đổ kinh tế hay quân sự mà bắt đầu từ việc buông lỏng trận địa tư tưởng, từ sự mơ hồ, dao động về mặt lý luận, dẫn đến sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và sụp đổ mang tính hệ thống. Bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là bộ lọc, là tấm khiên để bảo vệ Đảng từ sớm, từ xa, chống lại căn bệnh suy thoái đạo đức, lối sống và tư tưởng chính trị.
Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ nhân dân và đất nước. Bảo vệ Đảng không phải bảo vệ một tổ chức mà là bảo vệ người đại diện cho lợi ích tối cao của dân tộc. Mất nền tảng tư tưởng, đất nước sẽ mất phương hướng phát triển, rơi vào vòng xoáy bất ổn, hỗn loạn như nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn liền với việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để đưa đất nước phát triển và nhịp bước cùng thời đại. Nhưng, kiên định không có nghĩa là bảo thủ, trung thành không có nghĩa là giáo điều, sách vở. Nếu chỉ dừng lại ở việc bảo vệ mà không phát triển, lý luận sẽ trở thành những giáo điều, tư tưởng mất đi sinh khí và không còn khả năng dẫn dắt thực tiễn. Phát triển chính là cách thức bảo vệ nền tảng tư tưởng một cách chủ động, thông minh và hiệu quả nhất mà báo chí phải đi tiên phong gánh vác.
Hơn bao giờ hết, thực tiễn là người thách thức và thúc đẩy lý luận và phát triển nền tảng tư tưởng. Thế giới thế kỷ XXI đang biến chuyển với tốc độ chóng mặt, kỷ nguyên xanh, kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo đang cấu trúc lại trật tự toàn cầu. Và, thực tiễn đổi mới của Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới. Báo chí bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng Đảng không phải bằng cách đóng cửa cài then tư duy mà bằng cách mở mọi cánh cửa trí tuệ, phát triển mặt trận, chỉnh đốn đội ngũ và lực lượng, thâu thái mọi tinh hoa nhân loại để khẳng định và làm sáng tỏ hơn con đường tất yếu dân tộc ta đi dưới ngọn cờ của Đảng. Những bài toán về quản trị quốc gia hiện đại, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi dậy nguồn lực văn hóa... đòi hỏi những kiến giải mới về tư tưởng, lý luận. Kinh điển của Chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ thuyết Hồ Chí Minh không thể dự báo hết từng chi tiết kỹ thuật của thời đại số. Một cách tự nhiên, báo chí không ngừng góp phần bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng dẫn dắt công cuộc vươn mình của dân tộc đồng hành cùng thế giới trong kỷ nguyên số và AI.
Khi tư tưởng, lý luận mất phương hướng thì nguy cơ thất bại sẽ cận kề, sự nghiệp vĩ đại xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, dưới ngọn cờ của Đảng, nguy cơ sẽ sụp đổ tất cả!
(Còn nữa)
TS NHỊ LÊ, nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản
Theo Báo Quân đội Nhân dân