 |
|
Mỗi ngày, ông Lương phải nhiều lần lau, rửa vết thương cho bà Lan. |
Người dân ở hẻm 117 đường Hoàng Văn Thụ thuộc khu vực 6, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thường gọi bà Đỗ Thị Lan (60 tuổi) là bà Hai lượm bọc. Vì bà Lan thường đi khắp xóm lượm bọc bán kiếm tiền đổi gạo sống qua ngày. Hơn một năm qua, căn bệnh ung thư tuyến hạch mang tai làm bà Lan không bước nổi qua ngạch cửa. Chồng bà Lan là ông Đỗ Hữu Lương (62 tuổi), phải bỏ việc mua phế liệu để ở nhà chăm sóc vợ. Cuộc sống của đôi vợ chồng già này, chỉ dựa vào lòng hảo tâm của những người lân cận. Hiện nay, bà Lan chỉ uống được nước cháo loãng, các tế bào ung thư đã di căn sang vòm họng, làm lở loét nửa bên mặt của bà. Mỗi ngày, ông Lương phải dùng nước muối sinh lý để rửa vết thương cho vợ, chi phí mua bông băng và nước muối sinh lý hơn chục ngàn đồng. Có hôm nhà không tiền ông Lương phải lấy muối hột pha nước chín để rửa vết thương cho bà Lan. Ông Lương nói: “Mấy hôm nay, đêm nào các hạch trên cổ vợ tôi cũng bị vỡ, máu chảy ướt cả gối nằm. Vợ tôi đau quá không ngủ được, phải ngồi dựa tường, nhìn bả thở dốc, chịu đau, tôi như đứt từng đoạn ruột”.
Bà Lan và ông Lương hiện ở cùng với vợ chồng người con trai (anh Quang Tâm) trong căn nhà cây, tôn ọp ẹp rộng chừng 15m2, nhà không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc ti-vi cũ. Chỗ ngủ của bà Lan là tấm nệm nhỏ để trên nền đất, nhưng buổi chiều khi vợ chồng anh Tâm mang nhựa phế liệu về để phân loại thì khu vực này trở thành bãi phế liệu. Ông Lương phải dìu bà Lan đến ngồi ở ngạch cửa chịu trận cả 2 - 3 giờ liền. Ông Lương bộc bạch: “Vợ chồng tôi có với nhau 4 mặt con, gồm: 3 trai, 1 gái. Người con trai cả bị bệnh tâm thần, người bà con hay tin vợ tôi bệnh đã cho con tôi nương náu. Người con gái út bị bệnh tim bẩm sinh, chết mấy tháng trước lúc vợ tôi nhập viện (tháng 6-2007). Còn lại hai người con trai đã có gia đình, nhưng đều rất nghèo, không có việc làm ổn định. Khi vợ tôi ngã bệnh, công việc thu mua phế liệu, tôi giao cho vợ chồng thằng Tâm. Từ sáng sớm, nó lấy chiếc xe đạp cà tàng của tôi đến các chợ trong nội ô quận Ninh Kiều để mua nhựa phế liệu về phân loại bán lại cho cơ sở nấu nhựa. Tiền lời kiếm được chỉ đủ mua gạo, trả tiền thuê nhà và tiền điện, nước”.
Những năm còn trẻ, bà Lan và ông Lương đã dốc sức làm thuê, cất được căn nhà cấp 4 ở phường Thới Bình, nhưng do nuôi hai người con bị bệnh, năm 2003, ông bà đã phải bán nhà để trả nợ, dắt díu nhau ra ở nhà thuê. Ông Lương cho biết: “Từ mấy năm trước, bên mang tai trái của vợ tôi đã có cục hạch to như trứng gà, sức khỏe ngày càng suy giảm nhưng bả cứ nói: Chắc hổng sao, mình nghèo cơm không đủ no, tiền đâu mà đi bác sĩ. Đến khi bị đau nhức, vợ tôi mới chịu đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám. Bệnh viện điều trị cho vợ tôi được mấy ngày, có thử máu, chụp hình rồi chuyển vợ tôi qua Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ để mổ. Vợ tôi nằm Bệnh viện Ung bướu 10 ngày, ra viện bác sĩ cho toa mua thuốc uống và kêu tôi đưa vợ tôi lên bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh để xạ trị. Việc này, ngoài khả năng của gia đình tôi. Vì thời gian vợ tôi nằm viện, gia đình tôi đã mượn nợ hơn 6 triệu đồng”.
Ông Phan Thế Tài, Trưởng khu vực 6, phường An Cư cho biết: Do gia đình bà Lan thuộc diện tạm trú, chính quyền địa phương không thể đưa vào diện xét cấp sổ hộ nghèo. Thời gian qua, vào các dịp lễ, Tết, gia đình bà Lan đều được nhận phần nhu yếu phẩm theo diện hộ cận nghèo. Phường đã trực tiếp liên hệ với Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ để mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho bà Lan, nhằm giúp bà Lan có cơ hội điều trị bệnh. Hiện nay, khu vực đang vận động bà con đóng góp giúp đỡ bà Lan theo dạng “lá lành đùm lá rách”. Còn việc đưa bà Lan lên Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh điều trị bệnh phải tốn nhiều chi phí, muốn thực hiện được cần có sự trợ giúp của các nhà hảo tâm”. Hy vọng các bạn đọc gần, xa của Báo Cần Thơ chung tay góp sức giúp bà Lan có cơ hội điều trị bệnh hiểm nghèo, duy trì sự sống.
Bài, ảnh: NGỌC PHÚC