07/06/2022 - 13:17

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương năm mươi bốn

T95 Ở NHỜ ĐẤT BẠN

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

3. Văn phòng doanh trại T95 của Liên đội Thanh niên xung phong do Hai Nô làm Tổng chỉ huy. Chiếc bàn Bureau gỗ quý đánh vẹc-ni màu hồng tỏa hương thơm cả nhà, là nơi thủ lĩnh ngồi chễm chệ. Hai Nô gọi:

- Cô Năm đâu, nói tụi nhỏ cho tôi bình trà, nay có khách.

Giọng Hai Nô the thé, không oai vệ rõ ràng mà có âm thanh ang ác. Cặp mắt sâu, má hóp, dù tóc đen huyền như còn trai trẻ, nhưng hai vai ngang và chiếc lưng tôm, chân tay khẳng khiu, nên chưa đầy 40, thấy ông ta đã già. Ông ta có tật ra hết lệnh này, rồi đến lệnh khác và cũng có tật hay nói chuyện thầm thì với nữ Liên đội phó là Năm Phi. Đôi lúc họ không nói nhau bằng lời mà bằng dấu hiệu, đôi nam nữ lỡ thời này trở thành đầu mối cho bao nhiêu truyện cười và những lời đồn tiếu của đơn vị. Nghe Hai Nô gọi, Năm Phi liền kêu:

- Chú Sáu Mạnh ơi, anh Hai kêu đem nước, có khách đó!

Cứ như vậy, lệnh lạc truyền đi từ người này sang người kia và cuối cùng cũng có một bình nước trà hảo hạng với ly tách đắt tiền đem lên để trước mặt thủ lĩnh Nô. Ông ta ngồi trầm tư, vẽ vẽ, viết viết, đôi lúc chụp cây thước mũ đặt xuống mặt giấy gạch mạnh “rột rột”. Đó là bản danh sách của chiến binh thanh niên xung phong kẻ mất người còn, được Hai Nô thủ lĩnh gạch cột chia hai, bên “sanh” bên “tử”. Nô dừng tay, rót trà định uống, thì sực nhớ, lên tiếng:

- Cô Năm ơi, tranh thủ lên uống trà, ta bàn việc luôn.

Vậy thì “Nay có khách” không ai khác hơn là nữ thủ phó đơn vị Năm Phi, người mà Hai Nô gần như đã chinh phục được. Cô gái lỡ thời này không đẹp, nhưng cũng không xấu. Cô có một dáng vóc chị hiền, với giọng nói vui vẻ và khiêm tốn làm mọi người dễ gần. Khi mọi người muốn “tấn công” trả đũa những hành vi bất chính, hoặc những cơn nóng giận sát phạt nhiều người bằng ngôn ngữ của tầng lớp bên trên, thì Năm Phi xuất hiện, làm hòa dịu mọi căng thẳng. Những lúc Năm Phi bị Hai Nô gọi đến uống trà làm việc, ban đầu cô tỏ vẻ do dự, nhưng sau rồi cũng quen. Năm Phi nói với Hai Nô:

- Hình như đêm hôm, lúc anh vào mùng em, ta trò chuyện lâu quá, chú Sáu Mạnh và chú Thái, chú Nguyên, cô Tơ đều nghe thấy. Bởi chúng nó cựa mình hoặc thở dài mà tai em nghe được.

- Thì trước sau ta cũng hợp lý hóa cái mối tình chính đáng của tụi mình thôi.

- Đơn vị chấp hành chỉ thị của Khu đoàn, phát động đăng ký “ba khoan”. Trong đơn vị, có hàng trăm mối tình như Út Mản và Ngọc Quang, Kim Lài và Ngọc Hối, Ốc Tiêu và Hải tặc, Bình và Thanh, Chín Nguyên và Năm Thơ… nhưng họ không dám quan hệ bất chính như mình. Lòng họ cũng cháy bỏng yêu đương, thèm được chuyện trò trửng giỡn, hun hít nhau hoặc những trò trai gái khác, nhưng vì tổ chức kỷ luật của đơn vị, họ không làm những việc kỳ cục như tôi và anh đã làm…

- Nhưng nếu tôi cũng đàng hoàng như cái đám trẻ đó, hoặc cũng như cô thì bao giờ tụi mình mới thành vợ chồng?

- Anh có nhớ nội dung của “ba khoan” mà Khu đoàn phát động không? Hàng trăm bản cam kết trong hộc tủ anh giữ chìa khóa đó mà. Lẽ nào người chỉ huy cao nhất về chánh trị của đơn vị lại đi xâm phạm những quy tắc của đơn vị mình đề ra?

- Cô nói thì nghe phải. Nhưng đâu phải cái gì người chỉ huy cũng nhất thiết làm gương mẫu cả đâu? Tôi và cô đã sắp hết thời thanh xuân trăng mật rồi. Còn cái đám trẻ kia, nếu qua chiến tranh mà họ còn sống, thì họ tha hồ mà yêu yết cho phỉ chí.

- Tôi rất ân hận đã đồng tình với những gợi ý ban đầu của anh. Có lẽ tôi cũng không vững vàng. Tôi muốn chấp hành nội quy “ba khoan” như bao nhiêu đồng chí anh em đã nghiêm chỉnh chấp hành. Tôi muốn làm tròn nhiệm vụ của người chiến sĩ Cộng sản của Đảng vĩ đại, Đảng của Bác Hồ sáng lập, mà tôi vinh dự được Chi bộ và Đảng ủy Khu đoàn đào tạo, bổ sung cho tuyến đường anh hùng này. Nay thì, tôi không còn nguyên vẹn nữa.

- Cô nói như vậy, có mặt đúng, nhưng cũng có mặt chưa đúng. Cô chưa chồng, tôi vợ đã chết, ta quan hệ nhau rồi thành vợ chồng thì được tập thể chấp nhận ngay, có gì mà cô quan trọng hóa cái thiếu sót của mình?

- Anh không để ý, những lời ra tiếng vào đã đến tay các đồng chí Tư Khánh, Bảy Bình, và sẽ đến tay Khu đoàn, Khu ủy. Ta không còn được các anh chị quý mến và tin cậy như xưa, thì đó là điều đau buồn của tôi. Cho dù ta thành vợ chồng với nhau, tôi cũng cảm thấy không hạnh phúc trọn vẹn. Còn một điều nữa rất quan trọng, tôi muốn lưu ý anh.

- Điều gì, cô cứ nói!

- Lẽ ra tôi và anh phải gắn bó với Trạm 90, sát cánh cùng đồng chí Bảy Lúa và Tư Mau Đoàn 195 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9 - cơ quan bảo trợ cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến đường. Tôi và anh qua đây, thì cũng có việc làm, nhưng ở T90 cần có sự hiện diện của chúng ta để trực tiếp chỉ huy, điều phối công tác vận chuyển, chiến đấu sống chết với anh em. Như vậy chúng ta mới xứng đáng là người cán bộ chỉ huy họ.

- Cô nói vậy sai rồi, người chỉ huy phải ở đầu mối. Cô biết rõ nguồn vũ khí của ta từ cảng Sihanouk Ville chuyển xuống. Ta ở đây là khu vực trạm trung chuyển, ngay cả đồng chí Tư Khánh, Bảy Bình, và thỉnh thoảng đồng chí Tư Mau cũng phải đến đây để quan hệ thu xếp kho bãi và khơi ngòi vận chuyển cho nhiều tuyến. Tôi qua đây với cô có sự thống nhất cao của Thường vụ Khu ủy và Khu đoàn, cũng như của Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban chỉ huy Đoàn 195 mà cụ thể là đồng chí Bảy Lúa - Trương Tấn Lộc.

- Anh đừng nói những lý lẽ đó với tôi. Cho dù cấp trên có thu xếp cụ thể đến như vậy, nhưng anh và tôi là những người chịu trách nhiệm trực tiếp với hàng 500 chiến sĩ thanh niên xung phong hiện đang quần thảo quyết liệt ở địa bàn Nam kinh Vĩnh Tế, còn ta, những người chỉ huy họ - mà đối với anh là tổng chỉ huy về mặt chánh trị, mà lại sang đây để uống nước trà bình kiểu và ngồi bàn bureau và thu xếp với nhau về chuyện riêng như thế này, xin lỗi anh, tôi rất ái ngại. Tôi đã lỡ…

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết