20/11/2013 - 20:26

“Yêu người ngóng núi” – khoảng lặng cuộc sống

Tản văn là thế mạnh và cũng là cái duyên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Chị viết khá đều tay, về những chuyện thấy quen mà lạ qua cách nhìn và cách cảm thông minh, dí dỏm, hồn hậu rất Nam bộ.

Chính vì vậy, tập tản văn "Yêu người ngóng núi" (NXB Trẻ) của Nguyễn Ngọc Tư, được xuất bản lần đầu cách đây 4 năm, đến nay đã được tái bản 3 lần, lần gần nhất vào quý I - 2013.

32 bài tản văn trong "Yêu người ngóng núi" là những trang viết thấm đẫm tình đất, tình đời, tình người Nam bộ, với những gương mặt thân quen quanh xóm, những nóc nhà, những người nông dân hòa lẫn trong cơn lốc đô thị hóa, về những hụt hẫng trong đời sống tinh thần con người thành thị. Chuyện diễn ra ở đó rất đỗi bình thường, là chuyện hằng ngày như buổi tiễn đưa ông già hàng xóm về với đất. Nhiều lúc là những khoảnh khắc tần ngần, chơi vơi đầy tâm trạng của những người nhận ra "ta đã bỏ quên má, ta chẳng có một tâm giao, tri kỷ chỉ biết tự gửi email cho mình" ("Một thế giới thênh thang"), chuyện "ta yêu núi hơn thành phố mặc dù ta đang sống giữa thị thành" ("Yêu người ngóng núi"). Thậm chí đơn giản chỉ là chuyện về một đồng sậy chập chờn, về một mùa nhớ quay quắt, một chiều công viên cô đơn…

 

Tập tản văn là cơ hội để người đọc nhìn lại những điều lâu nay quên bẵng và sách được đọc đi đọc lại nhiều lần, mỗi lần có thêm cảm nghiệm mới, liên tưởng mới đến sự kiện vừa xảy đến với mình, để sống chậm hơn, tìm về những giá trị sống mà bản thân đã quên hay chỉ đánh rơi đâu đó.

Bằng lối viết "tản mạn", giọng văn tâm sự đời thường và cách chọn lựa những vấn đề đơn giản mà sâu sắc, Nguyễn Ngọc Tư nói hộ những thân phận người, nói hộ những cảm xúc, nhắc nhớ ta về những miền ký ức từ lâu đã bị bỏ quên, nhắc ta biết "lẳng lặng vá lại lòng mình đang có chỗ vừa nát" ("Công viên chiều nghi ngại"). Những câu chuyện trong sách dường như đang bắt đầu, đang diễn ra đâu đó quanh ta. Những nhân vật vì thế cũng không có tên. Nguyễn Ngọc Tư gọi họ bằng chị, bằng em, bằng ông Sáu, ông già, bằng anh, bằng bé… thân thiết như những người bạn cùng nhà văn trải qua hành trình tìm về những gì thuần phác, mộc mạc, chân chất nhất.

"Yêu người ngóng núi" thực sự là một dòng nước phù sa mát lạnh có khả năng len lỏi vào mọi ngóc ngách tâm hồn, nhắc ta biết lắng nghe không chỉ bằng tai để biết nhìn cuộc đời.

PHƯƠNG LUYẾN

Chia sẻ bài viết