Ký * Đăng Huỳnh
Lâu nay, người ta vẫn quen với xuất khẩu nông sản, xuất khẩu thủy sản
Ít ai biết chuyện "xuất khẩu văn hóa" tuy khá mới mẻ nhưng đã âm thầm diễn ra ở Đại học Cần Thơ nhiều năm nay. Ở đó, những lớp học về văn hóa và âm nhạc dân gian Nam bộ dành cho học viên nước ngoài do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức đã "xuất khẩu" văn hóa bằng sức hút tiềm ẩn của nền văn hóa dân gian cùng tâm huyết của những người trao truyền.
Trao truyền
Trước Tết Nguyên đán, tôi có dịp dự lớp dạy âm nhạc dân gian Nam bộ cho một số giáo sư và sinh viên của Trường Đại học Montana (Hoa Kỳ) do thầy Lê Đình Bích, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ, phụ trách. Dù 2 giờ chiều lớp học mới bắt đầu nhưng hơn 1 giờ, 20 sinh viên của lớp học đến từ nước Mỹ đã có mặt đầy đủ.
Giảng viên Lê Đình Bích cùng nhóm nghệ nhân bước vào lớp, trên tay ai cũng cầm 2, 3 nhạc cụ tài tử. Sau khi giới thiệu về bản thân và nhóm nghệ nhân, giảng viên Lê Đình Bích cầm chiếc mỏ ếch "độc quyền" vừa gõ ca bài dân ca "Qua cầu gió bay". Đến đoạn: "Yêu nhau cởi áo cho nhau", người phiên dịch dịch lại từ "cởi áo" là "undress" khiến cả lớp "nháo nhào". Giảng viên Lê Đình Bích cười ý nhị giải thích cách sống chân chất, "nghĩ sao nói vậy", yêu hết mình người dân Việt Nam nói chung, người Nam bộ nói riêng. Đó cũng là cách để thầy Bích "vô bài".

Thầy Bích (bìa trái) và nghệ nhân cộng tác hướng dẫn học viên người nước ngoài sử dụng đờn tranh. Ảnh: DUY KHÔI
Giảng viên Lê Đình Bích bắt đầu trình bày về vẻ đẹp và đặc điểm của âm nhạc vùng hạ lưu sông Mê Công trong sự đối sánh với các vùng miền khác. Lớp học càng lúc càng "nóng" khi thầy Bích giảng đến đâu đều có minh họa đến đó: Dân ca Bắc Bộ thì hát bài "Qua cầu gió bay", dân ca Trung Bộ có bài "Than thân trách phận", dân ca Nam Bộ có bài "Lý cây bông"... Và rồi, ông còn hát cả dân ca Mỹ, Ả-rập
Hát xong, thầy Bích kết luận: "Âm nhạc Mỹ mạnh mẽ mô phỏng theo những điệu nhảy. Âm nhạc Ả-rập trầm bổng mô phỏng tiếng lạc đà đi trên sa mạc. Còn âm nhạc dân gian Nam bộ của Việt Nam mô phỏng người chèo xuồng, nhẹ nhàng, phiêu bồng trên sông nước
". Các học viên Mỹ - giáo sư có, sinh viên có - ai cũng gật gù đồng tình.
Đó là lớp học nằm trong chương trình "Học phần nhiệt đới" do Trường Đại học Cần Thơ thiết kế chuyên biệt dành cho sinh viên đại học, học viên cao học nước ngoài tham gia học tập, nghiên cứu về văn hóa, ẩm thực, đời sống, nông nghiệp
của Việt Nam, bắt đầu từ năm 2005. Trong đó, những lớp học về văn hóa, âm nhạc dân gian Nam bộ của giảng viên Lê Đình Bích luôn cuốn hút học viên.
Suốt gần 10 năm qua, thầy Bích và các nghệ nhân đã giúp nhiều học viên nước ngoài hiểu thêm về vẻ đẹp của vùng đất và âm nhạc hạ lưu sông Mê Công. Và niềm vui của họ chính là nhìn thấy sự say sưa, tiếp thu một cách trân trọng của học viên. Giảng viên Lê Đình Bích tâm sự: "Qua vẻ đẹp của đất nước và âm nhạc Nam bộ, tôi mong muốn sẽ kết nối, giúp thế giới hiểu hơn về văn hóa ĐBSCL - một kiểu văn hóa chuộng cái đẹp, yêu hòa bình". Trong bài giảng của mình, thầy Bích giới thiệu những bài dân ca, bài bản tài tử tiêu biểu, thay vì ký âm ngũ cung "hò, xự, xang, xê, cống" ông ký âm lại bằng nhạc 7 nốt phương Tây. Chính cách làm ấy đã mang âm nhạc Nam bộ đến gần với thế giới.
Các nghệ nhân cộng sự thì lại có niềm vui "bỗng dưng lên đời". Hồng Gấm là cô gái nội trợ, lão nghệ nhân Hai Đức chuyên nghề làm ruộng, nghệ nhân Hồ Hải là tiểu thương
đều trở thành thầy, cô của các giáo sư, sinh viên nước ngoài. Họ đến với lớp học không phải vì mưu sinh, mà cái chính là ước muốn đem âm nhạc Nam bộ ra thế giới.
Kết thúc giờ học, Hồng Gấm trong chiếc áo dài thướt tha cất tiếng ca bản "Dạ cổ hoài lang". Tiếng đờn ai oán, tiếng ca trầm buồn khiến lớp học lặng đi. Tôi hiểu, chưa chắc các học viên hiểu được nỗi lòng của bác Sáu Lầu qua lớp ca từ thuần Việt ấy, nhưng vẻ đẹp của âm nhạc Nam bộ thì có thể vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ...
Sức hút
Mỗi giờ lên lớp, thầy Bích lại vẽ lên vẻ đẹp trong ngần của văn hóa Nam bộ. Ông đưa ra một con số ấn tượng: Một vùng đất có 28.000 km đường sông. Từ Cần Thơ xuống miệt Bạc Liêu, Cà Mau; từ Cần Thơ lên TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang
đều có thể lênh đênh trên ghe, xuồng. Từ đó tạo nên sự gắn kết, đồng nhất cả về ngôn ngữ, phong tục tập quán đến âm nhạc. Bởi hành trang người đi khai hoang luôn có cây đờn làm bạn.
Khẽ khàng, thầy Bích vừa đờn kìm, vừa gõ song lang. Ông lý giải: "Trong âm nhạc phương Tây, nhạc trưởng chỉ huy bằng đũa nhạc. Nhưng với âm nhạc tài tử phương Nam, việc giữ nhịp, cầm nhịp là do cây song lang". Thầy Bích chuyền cho học viên chiếc song lang, họ gõ cắc
cắc
đầy thích thú. Hơn chục năm qua, thầy Bích và cộng sự đã làm cho bao lớp học viên người nước ngoài "xiêu lòng" nhưng ông cho rằng, đó là nhờ sức hút của văn hóa châu thổ Cửu Long.

Các học viên đến từ Trường Đại học Montana (Hoa Kỳ), tập luyện các nhạc cụ dân tộc do giảng viên Lê Đình Bích giới thiệu. Ảnh: DUY KHÔI
Trước Tết Nguyên đán vừa qua, thầy Bích cùng nhóm nghệ nhân "lai rai" ở nhà Hai Đức người sáng chế cây đờn sến 3 dây "độc nhất vô nhị" và cũng là người gắn bó với lớp học suốt gần chục năm qua. "Sòng nhậu" có vị khách đặc biệt là Giáo sư Alexander M. Cannon (tên thân mật là Alex). Mới 30 tuổi, nhưng Alex đã là giáo sư âm nhạc dân tộc tại Đại học Western Michigan, Hoa Kỳ. Alex cũng là học trò khóa đầu tiên của thầy Bích và nghệ nhân Hai Đức. Cây đờn sến 3 dây của ông Hai Đức đến nay chưa có nhiều người đờn được, chứ đừng nói đờn hay nhưng Alex lên bổng, xuống trầm, khi réo rắt, lúc khoan nhặt như trải lòng. Ông Hai Đức cười tươi: "Tôi đã tìm được truyền nhân rồi!". Cách đây 5 năm, Alex đã rong ruổi nhiều nước châu Á để tìm một nền âm nhạc phù hợp làm luận án tiến sĩ. Rồi Alex bị đờn ca tài tử níu chân. Từ những lớp học của thầy Bích, Alex đã có thêm đam mê để hoàn thành luận án của mình. Giờ đây, mỗi năm giáo sư Alex đều về Cần Thơ tìm ân sư để thăm hỏi và cùng các nghệ nhân trải lòng với đờn ca, tìm vẻ đẹp của âm nhạc Nam bộ.
Trong căn nhà chật hẹp, thầy Bích dành một nơi trang trọng để lưu giữ những kỷ vật của các học viên nước ngoài. Nâng niu cầm tấm bằng chứng nhận và lá thư viết tay của một học viên, thầy Bích giới thiệu với tôi đó là của cô Rachel Love Nuwer, sinh viên Đại học Loyola New Orleans (Mỹ). Sau khóa học tại Trường Đại học Cần Thơ, Rachel đã được trao bằng cử nhân ở vị trí cao nhất sau khi vượt qua khóa kiểm tra của trường Đại học Loyola New Orleans. Trong lá thư cảm ơn, Rachel viết: "Thầy Bích kính mến! Em muốn nói xin cám ơn vì sự dễ thương của nhạc cụ mỏ ếch mà thầy đã làm tặng em. Em thật sự xúc động bởi sự nhiệt tình và hết lòng của thầy. Em sẽ không bao giờ quên thầy và lớp học một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời em" (tạm dịch, những từ in nghiêng được Rachelviết bằng tiếng Việt - PV). Thầy Bích cho biết, Rachel biết đờn một số nhạc cụ đờn ca tài tử và đặc biệt là xin ông chiếc mõ ếch đem về Mỹ với hy vọng khi gõ lên sẽ nhớ tới không khí âm nhạc Nam bộ Việt Nam.
Nhưng có lẽ, kỷ niệm đáng nhớ nhất của thầy Bích là lớp học đặc biệt vào khoảng năm 2009. Các giáo sư, ban giám hiệu các trường liên kết của Học phần nhiệt đới đã nhận được "cơn mưa" lời khen của các sinh viên sau khi từ Đại học Cần Thơ trở về. Họ không hiểu người giảng viên mà sinh viên gọi là "thầy Bích" dạy gì mà sinh viên hứng thú đến vậy. Vậy là họ đề nghị Đại học Cần Thơ bố trí một giờ học do thầy Bích dạy để "học thử". Sau buổi học đặc biệt ấy, cũng như các sinh viên, họ thốt lên: "Tuyệt vời!".
Nhìn cảnh các sinh viên nước ngoài lắng lòng nghe hòa tấu Ngũ điểm hoa bài tạ, Xuân tình, Tây Thi; rồi cảnh họ thích thú kéo đờn cò, gảy đờn tranh, gõ song lang
tôi cảm nhận được sức hút của văn hóa Nam bộ và hiệu quả của việc "xuất khẩu văn hóa". Đôi tay lướt trên dây đờn tranh, Rachel Smith, sinh viên ngành môi trường của Đại học Montana, Hoa Kỳ, nói: "Tôi rất thích tiếng đờn dân tộc Việt ở Nam bộ. Lớp học này đã mang đến cho tôi sự hiểu biết về vùng đất và con người ĐBSCL". Sự hứng thú của các học viên còn mang đến một kỳ vọng về chuyện bảo tồn và phát huy âm nhạc dân gian, nhất là đờn ca tài tử sau khi được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
* * *
Nhà văn Pháp Ed.Herriot từng nói: "Văn hóa là những gì còn lại khi người ta đã quên đi tất cả những điều đã học". Rõ ràng, những lớp học về văn hóa và âm nhạc Nam bộ của Trường Đại học Cần Thơ đã mang đến cho học viên tình yêu đầu tiên với âm nhạc dân tộc Việt. Và hành trang trở về xứ sở, họ mang theo về cả những cung thương, cung nhớ, điệu Nam đảo, Nam xuân đẹp tựa phù sa miền sông nước.
Và tôi nhận ra rằng, khác với mọi mặt hàng xuất khẩu khác, chuyện "xuất khẩu văn hóa" không chỉ mang về cho Việt Nam ngoại tệ mà còn là cơ hội để hình ảnh Việt Nam lưu lại sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế.