Từ ngày được công nhận nhãn hiệu tập thể, “Mật ong U Minh hạ” nhích giá và duy trì ở mức ổn định, giúp nhiều nông hộ miệt rừng tràm Cà Mau có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Nguồn mật ấy như “quả ngọt” của rừng già ban tặng cho những người đã và đang ra sức gìn giữ rừng...
Hái lộc đầu mùa
Xuôi đường về sông Trẹm thuộc Lâm trường Công ty TNHH-MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ (Công ty U Minh Hạ) những ngày se lạnh, tràm đang mùa trổ bông. Đây cũng là thời điểm “làm ăn” của dân hành nghề “ăn ong” miệt rừng tràm Cà Mau.
Qua tiểu khu 30, liên tiểu khu U Minh I, bìa rừng thấp thoáng dòng người đi “gác kèo ong”. Những tốp thợ rừng riêng lẻ, có “lãnh địa” riêng mang theo những cây kèo to tướng luồng chân đất vô rừng. Thợ rừng Nguyễn Hùng An cho hay, anh chuyên sống bằng nghề giữ rừng thuê và gác kèo ong ở liên tiểu khu U Minh 1. Cùng nghề như anh ở liên tiểu khu này còn hàng chục người, mỗi người nhận giữ gần chục ha rừng và hợp đồng với Công ty U Minh Hạ gác kèo ong. “Khu rừng ai nhận giữ thuê thì người đó được gác kèo, hết mùa nộp lại cho công ty từ 1,5-2 lít/ha. Nhờ mật có giá nên mỗi năm cũng thu lời gần 50 triệu đồng” anh Hùng An khoe.
Thửa rừng tràm gần đó do thợ rừng Nguyễn Minh Nhì đảm trách trông coi. Anh Nhì tiết lộ thời điểm gác kèo ong thích hợp nhất là khi dứt mưa cho đến đầu mùa mưa năm sau. Đây cũng là thời điểm mật ong tốt nhất trong năm. Với hàng chục kèo ong, mỗi năm anh Nhì thu về khoảng 500 lít mật. “Mỗi lít mật bán lại cho Công ty U Minh Hạ được hơn 200.000 đồng, với chừng ấy mật, tôi còn lời không dưới 60 triệu đồng. Riêng từ đầu vụ gác kèo tới nay, tôi thu được 4 tổ ong, trên 30 lít”.
 |
|
Mật ong tại Công ty U Minh Hạ sau khi được tách bớt nước, đóng chai.
|
Lâm phần rừng tràm (diện tích có rừng) của Cà Mau trên 42.000ha, cho sản lượng mật từ 30.000-50.000 lít mỗi năm nhờ dòng người “gác kèo ong”. Ngoài những hộ gác kèo nhận khoán đất lâm phần, vài nơi đã thành lập được Tập đoàn hoặc Tổ hợp tác chuyên gác kèo ong và thu lợi từ sản vật của rừng, tiêu biểu như Tập đoàn 19-5 (còn gọi là Tập đoàn Phong Ngạn, ngụ ấp 20, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh). Ông Nguyễn Văn Vững, một trong những thành viên của Tập đoàn Phong Ngạn cho hay Tập đoàn có trên 20 thành viên. Ông cảm thấy vui mừng vì từ hồi Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận thương hiệu tập thể “Mật ong U Minh Hạ”, thì giá mật không ngừng được cải thiện. Cụ thể, ông Vững cho biết trước đây giá mật ong bán tại rừng chỉ khoảng 140-160 ngàn đồng/lít, nay đã 200 ngàn đồng/lít và đang có chiều hướng tăng lên. “Cứ đà này dân gác kèo như chúng tôi sống khỏe vì mỗi thành viên trung bình thu về không dưới 500 lít mật mỗi năm”. Cùng niềm vui ấy, thành viên khác của Tập đoàn 19-5 là ông Dư Văn Kiến cho hay, hơn 15 ngày nữa ông sẽ thăm kèo để thu đợt mật đầu mùa, kiếm tiền ăn Tết.
Chung tay bảo vệ thương hiệu
Tháng 8-2011, Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận, công nhận nhãn hiệu tập thể “Mật ong U Minh Hạ”. Hội Nông dân huyện U Minh vinh dự là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu trên, tiến hành các biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân, chung tay bảo vệ thương hiệu tập thể. Đã có vài đơn vị đăng ký nhãn hiệu “Mật ong U Minh Hạ” với Hội Nông dân, trong đó có Công ty U Minh Hạ. Trong 5 năm gần đây, nguồn mật ong của Công ty này luôn ổn định mức khoảng 3.000 lít mỗi năm. Ý thức rõ việc bảo vệ và phát triển thương hiệu tập thể nên thời gian qua, đơn vị này tiến hành cải tiến nhãn mác, đóng chai cho các sản phẩm mật ong. Để nâng cao chất lượng mật, tháng 11-2013, Công ty này đầu tư luôn “máy tách nước mật ong” từ Phân viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch. Sau một thời gian chuyển giao công nghệ, đầu năm 2014 máy chính thức được vận hành thương mại.
 |
|
Máy tách nước mật ong ở Công ty U Minh Hạ. |
Theo ông Nguyễn Phương Nam, Phó giám đốc Công ty U Minh Hạ, bằng công nghệ “tách nước lạnh chân không” thì trong một giờ máy có thể tách được khoảng 80 lít mật. Và sau từ 1-2 lần tách, hàm lượng nước trong mật từ 23-27% giảm chỉ còn khoảng 20%, đạt tiêu chuẩn quy định trong nước. “Mỗi lần tách bị hao hụt khoảng 3% lượng mật (80 lít mật bị hao khoảng hơn 2 lít mật) nhưng mật sau khi tách bớt nước sẽ khắng hơn, mùi thơm hơn, sậm màu, nặng ký hơn và giúp người tiêu dùng bảo quản được lâu hơn” ông Nam, chia sẻ.
Chung tay cùng chính quyền địa phương và ngành chức năng bảo vệ, phát triển thương hiệu “Mật ong U Minh Hạ” nên thời gian qua, Công ty U Minh Hạ kiểm soát chặt chẽ nguồn mật đầu vào. Theo ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Công ty U Minh Hạ, nguồn mật chủ yếu của công ty từ việc thu mua lại của các hộ giao khoán đất rừng (khoảng 1.000 lít/năm); còn lại là mật ong của các hộ chuyên sống bằng nghề “ăn ong”, nhận hợp đồng gác kèo ong ở những khu rừng Quốc doanh (khoảng 2.000 lít/năm). Ông Hiếu bày tỏ không lo ngại nguồn mật đầu vào bị làm giả hoặc mật có pha thêm đường. Bởi nguồn mật mà Công ty mua từ nông hộ lâm phần, ai bán mật “dỏm” công ty sẽ không mua nữa, coi như mất “cần câu cơm”.
Còn mật ong các hộ hợp đồng gác kèo ong nộp lại, những hộ ấy là những người được công ty thuê giữ rừng lâu dài. Mật mang đi nộp, phía công ty sẽ chứa vào 1 can riêng, có đánh số thứ tự và ghi rõ họ tên từng hộ nộp theo mỗi can riêng. Khách hàng phàn nàn mật “dỏm” công ty sẽ truy ra ngay lô mật của hộ đó và sẽ cắt hợp đồng không cho “gác kèo ong” và giữ rừng nữa ông Hiếu cho biết.
Mật ong, cá đồng
là nguồn thu “lấy ngắn nuôi dài” đối với phần lớn hộ dân lâm phần rừng tràm trong thời gian dài chờ tới kỳ thu hoạch rừng. Bà con ý thức rõ vai trò thương hiệu tập thể “Mật ong U Minh Hạ” nên đã và đang chung tay gìn giữ, không dám làm ăn gian dối để tự đánh mất thu nhập, công ăn việc làm và quan trọng là mất lòng tin của người tiêu dùng.
“Chúng tôi đang nhờ cơ quan chức năng Cà Mau hỗ trợ máy móc, đặc biệt là máy kiểm tra chất lượng mật đầu vào. Nếu có thêm các thiết bị đó, công ty sẽ mạnh dạn ký kết hợp đồng cung ứng nguồn mật U Minh Hạ số lượng lớn vào các siêu thị để người tiêu dùng khó tính biết thêm nhiều về chất lượng “Mật ong U Minh Hạ”, tạo thêm cơ hội làm ăn và nguồn thu bền vững hơn cho cư dân lâm phần rừng tràm U Minh” ông Trần Văn Hiếu cho biết.
Bài, ảnh: HỮU TÙNG