Một lối viết sắc lạnh, tỉ mỉ khắc họa những nhân vật hằng ngày nhấm nháp sự cô đơn và nỗi sợ hãi phải sống đơn độc của con người thời hiện đại. Vì vậy mà “Ngựa thép” (NXB Trẻ, quý 1-2014), tiểu thuyết đầu tay của Phan Hồn Nhiên, đem đến cho người đọc cảm giác buồn thương đầy cuốn hút.
Sách gồm 3 phần “Cơ thể”, “Bên bờ biển”, “Pelikan”, là 3 câu chuyện kết nối bằng hình ảnh một chú ngựa đẹp đẽ, hùng dũng tung vó tự do, xuất hiện bằng hình thức một bức tượng, một bức tranh hoặc một ảo ảnh đeo bám giấc mơ những nhân vật chính. Dường như đó là biểu tượng của sự hoàn mỹ, tự do tuyệt đối mà con người mơ ước. Nhưng hình ảnh biểu tượng càng đẹp đẽ, những nhân vật của “Ngựa thép” càng đau khổ vì cuộc sống không như mộng tưởng.
Nhân vật của “Ngựa thép” hầu hết là những trí thức, thành đạt, trên đường đến thành công tạm thời bỏ qua nhiều giá trị khác, như tình thân, bạn bè, tình yêu. Có những nhân vật thậm chí bỏ mặc cảm xúc của chính họ. Thoáng qua, họ là những cá thể xuất sắc nhưng cô đơn, vốn có thể thấy và gặp trong cuộc sống hiện đại. Đọc sâu hơn, đó là những người có cuộc sống dường như đã được lập trình phải đạt được gì đó trong mỗi giai đoạn của cuộc đời và họ chọn cách thật tự nhiên, vui vẻ, không suy nghĩ, lãng quên những mối quan hệ xã hội để toàn tâm toàn ý thực hiện mục tiêu của mình. Để rồi sau đó họ lại một mình gặm nhấm cuộc sống cô độc mà họ cho rằng mình sinh ra để thuộc về. Trong sâu thẳm, họ vẫn không ngừng tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu.
Những câu chuyện của họ được Phan Hồn Nhiên kể bằng bút pháp chính xác, với động từ, tính từ giàu biểu cảm được xếp đặt hợp lý, hiệu quả trong những câu văn súc tích. Cách kể hấp dẫn với những tình huống kết nối đầy bất ngờ. Ở phần “Cơ thể”, từ một bức ảnh đen trắng chụp một chàng trai trẻ có nét mặt kiêu ngạo và vô tư lự vĩnh viễn trong một quán quen, nhân vật Bách nhớ về những khoảnh khắc và sự kiện cuộc đời không hiểu sao qua mấy mươi năm vẫn vẹn nguyên trong ký ức, mở ra bi kịch của một gia đình mà ở đó mỗi người dù yêu thương nhau nhưng vẫn cố thủ trong một ốc đảo, gây ra biết bao đau đớn, dằn vặt. Tác giả lấy chuyến du lịch tình cờ tại một hòn đảo của hai anh em sinh đôi trong “Bên bờ biển”, để mở ra quá khứ đau buồn của một gia đình khác, là nguyên nhân tạo ra hai con người tuyệt vọng, tỏ ra vô cảm với cuộc sống hiện tại. Còn trong “Pelikan”, đó là tựa một quyển sách kỳ lạ về một vị đầu bếp già giết chết nhân tình đồng giới trẻ. Quyển sách được dùng để một nhà ngôn ngữ trẻ ký hiệu là S. dạy một cô gái mất ký ức về ngôn ngữ sau một vụ tai nạn, tìm lại khả năng sử dụng ngôn từ. Quá trình đó cũng giúp hai con người xa lạ đồng cảm, nương tựa nhau.
Sách đôi khi khiến người đọc ngẩn ngơ vì nỗi buồn lấp đầy từng trang viết, rồi theo đó đeo bám cả ngày, với rất nhiều trường đoạn đáng nghĩ suy: “Thế giới này có hàng triệu hạt bụi như S. Hàng triệu hạt bụi lơ lửng trong không trung. Hàng triệu chấm sáng trên một mạng lưới kết nối mơ hồ. Nhưng, ai quan tâm khi một hạt bụi biến mất? Trong thế giới tưởng chừng là gắn bó mật thiết, luôn trò chuyện, luôn nhìn thấy nhau mỗi ngày trên net, ai buồn đặt câu hỏi khi một chấm sáng tắt đi?” (trang 353).
XUÂN VIÊN