11/01/2011 - 10:12

Vượt khó đến trường

Góc học tập vừa là chỗ để nghỉ ngơi của
Lâm Duy Khanh.

“Từ ngày mẹ bệnh, gia đình gặp khó khăn chồng chất, nhưng mẹ vẫn mong muốn em được đến trường… Nên em phải càng cố gắng học thật tốt” - Đó là tâm sự của sinh viên Lâm Duy Khanh, khóa 34, Sư phạm Hóa, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ, khi nói về hoàn cảnh của mình.

Nhà Khanh không ruộng đất, phải ở nhờ nhà ông bà nội ở thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Từ khi cha Khanh mắc phải căn bệnh tim, không thể lao động nặng nhọc; cả nhà Khanh gồm 6 người chỉ nhờ vào thu nhập từ quán ăn của mẹ. Bao nỗi vất vả ngày càng đè nặng lên đôi vai của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (mẹ Khanh). Thấy cảnh nhà như thế, chị gái thứ hai của Khanh học hết lớp 9 phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ mua bán. Chị thứ ba của Khanh học hết 12 cũng nghỉ học để đi học nghề may, mong kiếm thêm ít tiền trang trải chi phí trong nhà. Số tiền mua bán quán ăn không đủ tiền thuốc cho cha Khanh và chi phí trong gia đình, mẹ Khanh quyết định đi bỏ hàng cho các tiệm tạp hóa để kiếm thêm thu nhập.

Bươn chải kiếm sống, nhiều năm lo toan cho gia đình, bà Dung quên đi sức khỏe ngày càng suy yếu của mình. Năm 2005, trong một lần bị bệnh, bà Dung đi khám bệnh thì được bác sĩ cho biết, bà có khối u ở cổ, khuyên bà đi TP Hồ Chí Minh để biết chính xác bệnh. Bà đến Bệnh viện Ung bướu xét nghiệm thì kết quả bị ung thư vòm hầu, buộc phải xạ trị. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, bà Dung lặng lẽ ra về. Thời điểm này, sợ Khanh biết sẽ ảnh hưởng đến việc học, nên bà vẫn hằng ngày đi bỏ hàng, một mặt động viên Khanh cố gắng thi đậu vào đại học. Năm học 2008-2009 Khanh thi đậu vào lớp Sư phạm Hóa, Khoa Sư phạm của Trường Đại học Cần Thơ. Ngày biết tin Khanh đậu đại học cũng là lúc bệnh bà Dung phát nặng. Lúc này Khanh mới biết căn bệnh của mẹ, em không cầm được nước mắt. Nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bệnh tình của mẹ, Khanh như chùn bước trước cánh cửa đại học đang hé mở. Nhưng nhớ đến mong muốn của mẹ nên em chuẩn bị tập sách đến Cần Thơ để học. Khi quen với nề nếp của trường lớp, Khanh bắt đầu đi dạy thêm để kiếm tiền trang trải cho chi phí hàng tháng, giảm gánh nặng cho gia đình. Khanh tâm sự: “Bây giờ mỗi tháng em cố gắng chi tiêu thật tiết kiệm, chỉ gói gọn trong số tiền em đi dạy kèm kiếm được là hơn 1 triệu đồng. Khi nào cần đóng tiền nhiều cho việc học tập em mới xin gia đình. Còn tiền nhà trọ thì em được thầy cố vấn cho ở nhờ. Mỗi khi lãnh học bổng em đều dành số tiền đó gởi cho mẹ. Mỗi lần về nhà thấy mẹ ốm hơn, bởi những cơn đau hành hạ, em không chịu nổi. Cả nhà khuyên mẹ đi điều trị nhưng mẹ em sợ tốn tiền nên ráng chịu đau ở nhà uống thuốc nam. Mẹ nói ngày nào mẹ còn sức thì mẹ vẫn phải đi làm để nuôi em ăn học”. Vượt qua nghịch cảnh, Khanh cố gắng học thật tốt và điểm tích lũy hai năm qua của Khanh đạt loại giỏi. Không những thế, Khanh còn nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào của lớp, của trường tổ chức, nhất là phong trào văn nghệ. Năm 2009 và 2010, Khanh đạt giải C Tiếng hát Sinh viên Đại học Cần Thơ. Hằng năm Khanh còn cùng tham gia với Liên chi hội sinh viên huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và các bạn trong Khoa đi hát để gây quỹ tặng quà cho trẻ em nghèo ăn Tết.

Thầy Ngô Quốc Luân, thầy cố vấn của Khanh, cho biết: “Năm 2009, tôi có dịp đi An Giang và ghé thăm gia đình Khanh. Đến nhà thấy mẹ Khanh bệnh nan y nhưng vẫn cố gắng làm lụng nuôi con ăn học, tôi vô cùng cảm động. Tiền bạc tôi không giúp đỡ được cho Khanh nhiều, nên tôi nói với Khanh hãy dọn đến ở chung với tôi để đỡ tốn tiền nhà trọ. Khanh là cán bộ lớp, học lực luôn đạt khá giỏi, em còn tích cực tham gia các phong trào đoàn thể; vừa qua Khanh cũng vừa học xong lớp cảm tình Đảng”. Nói về nguyện vọng của mình, Khanh cho biết: “Em chỉ mong mình sớm tốt nghiệp, cầm tấm bằng về khoe với mẹ. Hy vọng mẹ em có thể khỏe mạnh để chứng kiến ngày em ra trường. Em sẽ về quê xin việc làm ở gần nhà tiện bề phụ giúp gia đình và chăm sóc cho mẹ”.

Rời khỏi nơi Khanh ở, tôi vẫn nhớ gương mặt với nhiều nét lo âu của Khanh nhưng trong đôi mắt sáng của bạn vẫn tràn đầy hy vọng vào tương lai sắp tới. Câu nói của thầy Luân làm tôi day dứt: “Năm nay, Khanh đã học năm thứ 3, phải đi kiến tập rất tốn kém, thấy hoàn cảnh của em thật tội nghiệp mà sức mình thì có hạn. Tôi mong các mạnh thường quân hãy tiếp sức cho Khanh, để em có thể vững bước hơn trên con đường đến lớp của mình”.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết