23/06/2008 - 07:27

Vòng lẩn quẩn

Hai phiên tòa chỉ cách nhau có một ngày, phòng xử vắng tanh, không thân nhân nào tới dự. Hai bị cáo tuổi đời chưa quá ba mươi, đều đã có vợ và con nhỏ. Đáng lẽ phải dùng sức trẻ ấy để lao động chân chính nuôi gia đình thì hai bị cáo liên tục làm chuyện vi phạm pháp luật, gây bao khổ lụy cho người thân.

Những cơn mưa rả rích đầu mùa làm không khí phòng xử án càng thêm ảm đạm. Trong tuần thứ 2 của tháng 6 – 2008, TAND quận Ninh Kiều đưa ra xét xử rất nhiều vụ trộm cắp và cướp giật tài sản. Trong đó, 2 bị cáo được chú ý nhiều nhất là Nguyễn Vũ Trường ngụ tại phường Cái Khế và Lê Ngọc Mạnh ở phường An Cư, cùng quận Ninh Kiều.

Lý lịch của Trường, tuy chỉ mới 25 tuổi, nhưng đen và buồn như quãng đời của mình. Trường không việc làm ổn định, có 1 tiền án, 2 tiền sự. Trường không biết cha ruột của mình là ai và cũng ít sống với mẹ, thích lang thang với đám bạn đường phố. Từ nhỏ, không được sống trong sự chăm sóc của người thân và gia đình nên Trường sớm sa vào con đường ăn chơi và nghiện ma túy khi còn ở tuổi vị thành niên. Để có tiền thỏa mãn các cơn nghiện, Trường tham gia vào đường dây mua bán ma túy rồi bị bắt. Trong thời gian lang bạt trước khi vào tù, Trường sống như vợ chồng với một bé gái chỉ mới 16 tuổi, có con với nhau. Năm 2005, Trường bị TAND quận Ninh Kiều kết án 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Giao cấu với trẻ em. Ở tù được 2 năm, Trường được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù vì bị bệnh nan y. Vừa ra ngoài, Trường lại tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản để có tiền mua ma túy sử dụng. Ngày 12-6-2008, Trường bị TAND quận Ninh Kiều phạt thêm 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tính luôn hình phạt cũ, Trường phải chịu tổng cộng 7 năm 5 tháng 15 ngày tù giam.

Còn bị cáo Lê Ngọc Mạnh, 30 tuổi, từng có 3 tiền án với 4 lần lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân. Mạnh vào tù ra khám như cơm bữa, vừa chấp hành xong án phạt lại tiếp tục phạm tội suốt từ năm 1997 đến năm 2008. Lần này, Mạnh bị TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Khi thực hiện hành vi trộm cắp, Mạnh có sự tính toán kỹ, chỉ cướp tài sản nhỏ để không bị phát hiện, truy tố. Hai bị cáo đều vin cớ nghèo để đi trộm cắp. Nhưng khi HĐXX hỏi: “Tại sao ngoài đời có những người không chỉ nghèo mà còn tật nguyền, nhưng họ biết cố gắng kiếm tiền bằng sức lực của mình. Còn các bị cáo, tuổi trẻ, chân tay lành lặn mà đi ăn cắp, các bị cáo không thấy nhục nhã sao?” - thì cả hai không trả lời được, gục mặt.

Khi HĐXX thẩm vấn, các bị cáo đều thừa nhận tội nhưng đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình đưa đẩy. Hai bị cáo đều khẩn thiết kêu nài HĐXX giảm án cho mình nhưng những tình tiết đưa ra không thuyết phục. Mạnh nói còn con nhỏ, cần có sự nuôi dạy của cha nhưng suốt 10 năm qua, con mình sống ra sao, ai nuôi, hiện tại còn đi học không, Mạnh cũng không hề biết. Khi vợ cấn thai, Mạnh đã bị phạt tù. Trong suốt quá trình vợ sinh và nuôi con khổ nhọc như thế nào, Mạnh cũng chưa từng quan tâm. Tiền có được do ăn cắp, Mạnh chỉ để chi xài cá nhân. Còn Trường, cũng không biết vợ con sống ra sao? Theo nhận định của HĐXX, hai bị cáo đều không có ý chí vươn lên, không có ý thức sửa chữa, phục thiện. Lời của vị hội thẩm nhân dân như xoáy vào tâm can của hai kẻ phạm tội: “Pháp luật có sự khoan hồng nhưng không được ỷ vào đó để làm chuyện sai trái. Không nghĩ tới gia đình thì các bị cáo cũng phải nghĩ đến bản thân mình. Những người thân trong gia đình không cần các bị cáo đem tiền về nuôi mà chỉ cần các bị cáo trở thành người tốt, đừng làm phiền người khác và xã hội. Nếu các bị cáo đem tiền cướp giật phạm tội về nuôi gia đình thì thật là bi kịch. Tại sao các bị cáo cứ sống lẩn quẩn trong vòng lao lý, không cho mình cơ hội làm lại?”.

Sau phiên tòa, Trường và Mạnh lầm lũi bước đi, không dám nhìn thẳng ai. Cái án 7 năm quá dài đối với một người mà cái chết đã được tiên liệu trước như Trường, không biết Trường có đủ thời gian để về nhà sum họp gia đình? Còn Mạnh, sau những giọt nước mắt muộn màng đã phải trả giá bằng sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng còn bản án nặng hơn, bản án của lương tâm hẳn sẽ còn day dứt mãi.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết