Truyện ngắn QUÂN TẤN
- Nhớ nhà hả anh Hoàng
- Ừ
Tiếng ừ cụt ngủn làm Tám mất hứng, nín luôn. Tính Hoàng vậy. Mỗi lần sắp bước vào trận đánh không hiểu sao anh lại bồn chồn. Là trung đội trưởng, lớn nhỏ cũng hơn chục trận rồi mà cứ như lính mới. Không hẳn là hồi hộp lo lắng như mới ra trận lần đầu, mà là sự háo hức pha trộn bồi hồi.
Sau khi kiểm tra trong đầu lần cuối mọi thứ để chuẩn bị cho trận đánh là Hoàng lại nhớ. Nhớ kinh khủng! Nhớ tất cả những gì ở làng quê yêu dấu. Chắc tại lúc Hoàng đi không một lời từ giã, gia đình không một ai hay biết. “Khi biết mình đi bộ đội chắc thằng Út chịu lắm”. Hoàng nghĩ. Lúc đó Hoàng khoảng mười bảy, mười tám chớ gì. Tối tối lại cùng mấy thằng bạn đi canh cho các anh, các chú diệt ác ôn, có bữa ba bốn giờ sáng mới về. Buồn ngủ đi cày không nổi, anh Năm la: “Mầy lớn đầu, gần có vợ được rồi, không tập làm ăn với người ta. Cứ đi lêu lổng với mấy thằng đó, có ngày hư thân!”. Hoàng biết anh Năm thấy Hoàng lân la với mấy thằng dân vệ, tề ấp sợ có ngày Hoàng quay lưng lại với bà con. Hoàng chỉ cuời. “Ảnh đâu có biết mình lân la với tụi nó để lấy tin, điều nghiên thói quen, giờ giấc đặng báo lại cho mấy chú. Vậy là mình bảo đảm nguyên tắc bí mật rồi! Diệt được mấy thằng ác ôn như thằng ấp Bốn mà bị la chút đỉnh thì đâu có sao!”. Thằng Út thấy Hoàng bị la nói: “Tui mà lớn bằng anh thì tui theo mấy chú đi bộ đội, vác súng bắn tụi nó ngon lành. Ở đó đi chơi đặng bị la”. Hoàng cười: “Cái tướng của mầy ốm nhách, còn nhỏ hơn cây súng nữa mà đòi đi bộ đội. Mày ngon thì đi đi, chớ tao sợ súng đạn lắm!”. Thằng Út tức quá, hai tay chống nạnh nhìn Hoàng hét: “Đồ chết nhát! Tui sẽ ăn thiệt nhiều cho mau lớn” rồi ù té chạy. Hoàng bật cười, nhìn theo cái tướng ốm nhom, đen nhẻm vì ở trần, mặc quần đùi, tối ngày dang nắng trên lưng trâu của nó, Hoàng thương quá! Phải chi đừng có chiến tranh, Hoàng sẽ cố gắng đi làm nuôi nó học. Cái thằng chắc học giỏi, nhớ dai lắm, cái gì dạy qua một lần là thuộc. Hôm Hoàng đi, lén nhìn nó ngủ. Nó nằm co như con tôm, vẫn mặc trên mình có cái quần đùi. Chắc nó lạnh, Hoàng lấy cái khăn đắp cho nó. Nó trở mình ú ớ: “Đồ chết nhát” rồi lép nhép: “Mùa thu rồi...” bài hát mà Hoàng mới dạy...
- Anh Hoàng nè! Thằng Tám lên tiếng thăm dò, cắt đứt luồng suy tưởng của Hoàng.
- Cái gì?
- Bộ lần nào sắp đi đánh, anh cũng nhớ nhà hả ?
- Mày nhớ hông?
- Nhớ lắm chớ! Nhưng đánh về mới nhớ. Còn trước khi đánh, em nhớ người yêu không hà!
- Người yêu mày đẹp hông?
- Em hổng biết nữa. Nhưng có duyên. Thương em lắm! Có chuyện này mắc cười lắm!, để em kể anh nghe. Số là em khoái ăn canh chua cá trê trắng nấu với bông so đũa lắm. Cá trê để nguyên râu, nguyên đuôi đừng có bỏ, ăn giòn phựt phựt ngon lắm. Kẹp cá trê với bông so đũa chấm muối ớt, rồi chan nước húp một cái, hông còn gì bằng!
Thằng Tám nuốt nước miếng ực một cái, nói tiếp:
- Hổng biết nàng lân la hỏi má em thế nào mà biết tánh em. Bữa đó em bị Tào Tháo rượt. Em cũng không biết nàng kiếm đâu nhanh thiệt. Sáng em đau, chút xíu nàng đem qua một tô canh chua cá trê trắng nấu canh so đũa. Nhà nàng gần nhà em mà, cách có mấy căn. Anh coi ác hông... Bị Tào Tháo rượt mà cho ăn canh chua!
- Rồi mầy có ăn hông?
- Ăn gì mà ăn. Vậy là nàng khóc. Cái tật kỳ lắm, giống gì cũng khóc. Hôm em đi bộ đội, em viết cho nàng: “Anh thương em lắm, nhưng đi bộ đội còn lâu lắm mới về. Em cứ lấy chồng. Đừng đợi anh, khổ lắm!”.
- Tao tưởng mày nói chuyện mới có chữ lắm. Ai dè mày viết thơ cũng lắm nữa. Sao lắm tùm lum vậy mày?
Tám đỏ mặt lí nhí:
- Em hổng biết nữa, quen rồi, khó sửa lắm!
Hoàng bật cười:
- Rồi sao nữa?
- Thì khóc chớ sao. Khóc với má em mới ác chớ. Bả chửi em một chập. Anh có hay bị má chửi hông?
- Ba má của tao chết hồi năm tao mười ba tuổi, lấy đâu mà chửi.
Trả lời Tám rồi Hoàng trầm ngâm: “Nó còn có má để bị chửi, còn mình...”. Tự dưng Hoàng thấy tủi tủi rồi nhớ chị Tư. Cha mẹ mất sớm, mấy anh chị em Hoàng đùm bọc rau cháo nuôi nhau. Lúc nhỏ còn tình thương của má thì Hoàng chưa biết gì. Lớn lên Hoàng chỉ biết tình thương đó qua sự chăm sóc của chị Tư. Chị thường chỉ cây me trước nhà kể cho Hoàng nghe nào là cây me bà nội trồng từ hồi lấy ông nội đến năm mẹ sinh Hoàng mới có trái. Mẹ nói: “Dân mình như cây me vậy. Đất cằn cỗi cỡ nào cũng sống, lâu lớn mà khó chết lắm. Nhờ vậy tuy da nó sần sùi nhưng xớ thịt nó dai”. Mà Hoàng thấy chị Tư cũng giống như cây me thiệt. Chị chăm lo cho anh em Hoàng từ những chuyện nhỏ nhặt như cái lá me nhỏ xíu. Trái me cong cong như đôi vai còm cõi quen chịu đựng của chị. Hôm ra đi Hoàng chẳng nói với chị một lời, chỉ thầm hứa: “Em sẽ noi gương chị, như cây me quê mình vậy. dù khó khăn gì cũng chầm chậm mà lớn”. Rồi Hoàng đi. Những ngày mới nhập ngũ, đơn vị Hoàng đóng ở rừng Sác, thiếu thốn trăm bề. Nước uống cất từ nước biển rất ít, phải uống hà tiện. Cơm nấu bằng nước mặn, mới bắc lên bếp chút xíu thì: “Muối đóng lớp dưới khét nghẹt, lớp giữa nhão nhẹt thì nấu ăn, lớp trên sống nhăn, đem nấu lại”. Những lúc đó Hoàng càng nhớ nồi cơm dẻo ngọt của chị Tư. Mới đó mà đã hơn hai năm rồi, Hoàng chưa một lần về thăm chị, thăm mấy anh với thằng Út. “Không biết...”.
- Em lỡ lời làm anh buồn hả? Thằng Tám ái ngại hỏi.
- Đâu có, tao đang nghĩ hôm tao đi theo mấy chú diệt thằng Huấn chỉ điểm, bị lộ mặt, tao thoát ly đi bộ đội luôn. Không biết tụi tề ấp có làm khó dễ gì gia đình tao hông.
- Nghĩ lại mình đi bộ đội cũng sướng hén anh. Nó đánh mình, mình đánh lại, có hy sinh cũng đã lắm. Còn ở nhà, bà con mình bị tụi nó làm tình, làm tội, hà hiếp đủ điều mà không đánh lại được, tức lắm!
- Cũng đánh chớ mậy. Mình đánh bằng súng, bà con đánh bằng cái khác.
- Anh Hoàng nè! Hay anh làm anh rể em đi. Bà chị em đẹp lắm, ca vọng cổ mùi lắm, chỉ tính sau này đi văn công...
Vết thương ở đầu gối Hoàng nhói lên, buốt đến tận tim. “Cái thằng Tám, mày cứ lắm lắm hoài, mày có biết mày làm tao đau lắm không! Cũng không trách mày được, chuyện này mày đâu có biết...”.
...Khẩu đội DKZ của Hoàng lúc đó có thằng Út. Đẹp trai, trắng trẻo, ốm nhách như học trò. Nó ca cổ mùi như danh ca Út Trà Ôn vậy nên anh em kêu nó bằng “Út Trà Ôn”. Hoàng hay nói: “Mày ca hoài làm tao với anh em nhớ nhà, đánh chác gì được”. Hôm đó đi đánh đồn, Hoàng bị thương ở đầu gối, không kịp rút theo anh em. Út cõng Hoàng chạy. Út nhỏ con hơn Hoàng nên chạy một lúc mệt quá nó lủi vào một gò mả cây cối um tùm. Hoàng bảo: “Mày để tao lại, chạy trước đi Út. Ở đây cây cối cao quá, nó lấy điểm câu pháo anh em mình chết chùm”. “Hông sao đâu, nghỉ một chút, em cõng anh đi liền...”. Nó nói chưa dứt câu thì: Ầm... Ầm... Một mảnh pháo găm trúng ngực, nó gục xuống. Hoàng ôm nó bò lại chỗ trái pháo vừa nổ. Kinh nghiệm cho Hoàng biết những trái sau không bao giờ ngay chỗ cũ. Hoàng nâng Út trên tay. Miệng nó đầy máu nói đứt quãng: “Em... tệ quá!... Không cõng anh... về được. Vậy là... hết ca cho anh... nghe nữa rồi. Anh để em lại... ráng bò về... với... anh... em!”. Nó nấc lên. Hoàng đưa tay vuốt mắt nó. Nó đi như ngủ nhưng không bao giờ thức nữa để ca cho Hoàng nghe. Hoàng nghẹn ngào không cầm được dòng nước mắt. Mãi mãi nó không thực hiện được ước mơ đợi ngày hòa bình đi học sân khấu làm diễn viên, để nổi tiếng như Út Trà Ôn. Hoàng gào lên: “Mày bỏ tao sao Út ơi...!”.
Từ đó, mỗi khi nghe ai ca cổ hoặc nói tới ca cổ, hình ảnh người đồng đội trẻ măng, ốm yếu như học trò lại hiện lên. Tim Hoàng lại nhói đau. Hít một hơi thật sâu nén xuống, cơn đau từ từ dịu bớt nhưng nỗi ngậm ngùi lẫn buồn bực vẫn còn. Hoàng nạt thằng Tám:
- Rễ với gốc. Lo chuẩn bị trận đánh bữa nay đi. Ở đó bá láp hoài!
Thằng Tám tưởng bị la về cái tật làm biếng, vội trả lời:
- Em sửa soạn hết rồi. Hổng biết trận này mấy cha nội tuyến của mình làm ăn ra sao. Chớ như trận đánh trại biệt kích Hiệp Hòa, cả chục cây số cứ đi tới rồi đi về, nản lắm!
- Ừ! Trận đó bể hợp đồng với mấy ổng hoài, đâu bốn lần cả thảy hả Tám. Nhưng lần chót ngon lành chớ mậy. Mấy cha đó tài thiệt, không biết làm sao mà vận động được cả tiểu đội của tụi nó. Tao nhớ, tới giờ G mấy ổng đem ra ba thùng lựu da láng, một thùng đại liên, rồi mở cổng gác cho anh em đặc công mình vô trước, đem bộc phá nện sập nhà chỉ huy của mấy thằng cố vấn Mỹ. Tụi biệt kích còn say ke chạy ra láo nháo như vịt. Mấy ổng quay nòng đại liên trở vô, cứ thế mà ria làm khẩu DKZ của tao thất nghiệp. Trận đó mình thắng lớn là nhờ công của mấy chả. Công tác nội tuyến mà ngon lành thì anh em mình đỡ tốn máu xương nhiều lắm. Trận đó tao khoái nhứt là bắt sống được bốn thằng Mỹ. Đã thiệt hén Tám!
- Anh nói em mới nhớ. Mấy bữa sau trực thăng nó kêu um sùm: “Ai thấy Việt cộng giấu cố vấn Mỹ ở đâu, báo cho chính quyền quốc gia sẽ được trọng thưởng”. Em nghe mắc cười quá lắm. Giống gì mà ngu! Dân mình ai thèm phần thưởng của tụi nó chớ! Mà nè anh Hoàng! Sao trận này em cứ thấy lo lo...
- Lo giống gì? Mày thấy anh em hy sinh hổm rày rồi sợ hả?
- Sức mấy mà sợ anh. Em lo là lo cho mấy cha nội tuyến. Phải sống với tụi nó, bị dòm ngó từ chút, lỡ sơ sót cái gì thì... Chớ trận này là dịp trả thù cho bà con, cho anh em mình mà. Cứ đánh tới, sợ gì!
“Phải! Cứ đánh tới. Đánh tới mới trả thù được cho bà con, cho anh em mình, cho thằng Út nữa!”. Hoàng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Anh đứng dậy nhìn trời. Đêm tối mù mịt, rất thuận lợi cho trận công đồn.
- Thôi! kêu anh em sửa soạn đi Tám. Giờ G sắp tới rồi!