04/08/2008 - 07:57

Thêm một nông dân sắp làm giàu nhờ... heo rừng

Đàn heo rừng trong trại nuôi của anh Tùng. 

Đó là anh Trương Văn Tùng, ngụ ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang). Cách đây 2 năm, anh Tùng dám cầm hơn 20 triệu đồng đi các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai… để tìm mua con giống heo rừng về nuôi. Lúc đó, bà con xa gần không mấy ai dám tin vào việc làm của anh. Có người còn nói: “Thằng cha đó bị điên hay sao mà làm cái chuyện kỳ quặc như vậy”. Thế rồi, khi lứa heo đầu tiên xuất chuồng thì mọi sự hoài nghi đã tan biến…

Anh Tùng kể: “Đất ở đây luôn bị nhiễm phèn, mặn quanh năm. Phía ngoài thì thả nuôi tôm, còn khu vực đã đào lên vuông bao thì trồng hay nuôi cây, con gì cũng không sống được. Chẳng lẽ nông dân có đất mà bỏ hoang thì tiếc quá. Thế nhưng, nghĩ mãi mà không tìm được cây, con gì nuôi trồng thích hợp. Một hôm, tình cờ xem phóng sự trên truyền hình, thấy một số nơi nuôi heo rừng hiệu quả, tôi nhất định phải đi tìm hiểu một chuyến, rồi sẽ đầu tư nuôi”.

Nói là làm, mặc dù lúc đầu anh Tùng có tham khảo ý kiến những người lớn tuổi, những thành viên trong gia đình. Thế nhưng, anh nhận được hầu hết là những cái lắc đầu. Một số người còn bảo anh bị “té giếng” hay sao mà tự dưng bỏ mấy chục triệu đi làm chuyện xằng bậy. Mặc dù những người thân trong gia đình không ai ủng hộ, nhưng thấy anh quyết tâm quá, dần dà những thành viên trong gia đình, nhất là bà xã của anh cũng xiêu lòng để anh đi một chuyến.

Khoảng giữa năm 2006, cầm địa chỉ xem được trên các báo, truyền hình, một mình anh Tùng khăn gói đi Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai... vừa để học cách thả nuôi heo rừng, vừa tìm mua con giống ưng ý. Rong ruổi hơn 2 tháng, cuối cùng anh Tùng cũng tìm mua được 5 con heo rừng của một trang trại nuôi heo rừng ở Đồng Nai, với giá từ 4 đến 4,5 triệu đồng/con 20 kg, trong đó có 1 con heo đực. Lúc đầu, anh đem heo rừng về thả trong chuồng được xây dựng sẵn, cứ việc tìm lá rau cải, cắt cỏ, rau muống làm nguồn thức ăn chính cho chúng. Thế nhưng, lúc nào anh Tùng cũng lo sợ heo không thích nghi được thời tiết, khí hậu, rồi bị bệnh thì... chịu. Khoảng 7-8 tháng sau, đàn heo đồng loạt tự phối giống. Sau đó, anh Tùng tách mỗi con ra một chuồng riêng biệt. Cũng vào khoảng 7-8 tháng sau đó, heo cái bắt đầu đẻ. Mỗi con heo cái đẻ ra 5-6 heo con, trên mình có dạng hình sọc giống như trái dưa gang. Lúc này, nhiều người đến xem và không còn nghĩ anh Tùng bị “điên” nữa, mà họ bắt đầu đặt cọc mua heo con để về gầy dựng chuồng trại nuôi.

Qua 2 năm thả nuôi, 4 con heo mẹ đẻ được hai lứa với gần 50 con heo con. Anh Tùng quả quyết: “Không loại nào dễ nuôi như heo rừng. Hàng ngày chỉ cho ăn 2 cử sáng, chiều bằng rau muống, rau cải, cỏ với một ít cám. Heo rừng rất giống với heo nhà, nhưng dễ nuôi hơn nhờ chúng ít “la” mỗi khi đói và mỗi lần sinh nở không cần bàn tay con người. Nuôi hai năm rồi thành quen, có khi tôi vào rửa chuồng, cho ăn, sờ lên mình chúng cũng không có biểu hiện gì khác hơn heo nhà nuôi”.

Với số lượng heo rừng nhân ra ngày càng nhiều, anh Tùng đã “chia” lại 6 con heo (khoảng 4-5 kg/con) cho một số bà con trên địa bàn cần nuôi, với giá mỗi con từ 3,5 đến 4 triệu đồng. “Sắp tới sẽ mở rộng chuồng trại ra để tiếp tục đón những “cục vàng” này và ai có nhu cầu nuôi heo con tôi sẽ bán. Ngoài ra, còn cung cấp heo thịt cho các quán nhậu, nhà hàng trên địa bàn”, anh Tùng bộc bạch.

Bài, ảnh: LÊ SEN

Chia sẻ bài viết