21/10/2014 - 20:36

THANH NIÊN MIỀN TÂY
BỨT PHÁ LÀM GIÀU

* THÁI TRUNG THƯ

Bài 3: Tìm hướng đi riêng

Được đào tạo bài bản, kiến thức khoa học kỹ thuật vững vàng cộng với tinh thần ham học hỏi và niềm đam mê, chí thú làm ăn, một cử nhân Sinh học ở tỉnh Hậu Giang thu về tiền tỉ mỗi năm nhờ trồng cam sành. Một thầy giáo ở Tiền Giang từ tập tành chăn nuôi để cải thiện thu nhập, nay trở thành chủ trang trại với mô hình chăn nuôi tổng hợp thu về tiền tỉ mỗi năm…

* Làm giàu từ cây cam sành

Năm 2011, khi cầm tấm bằng cử nhân Sinh học trên tay, Phạm Hoàng Lộc, ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) quyết định về quê để…trồng cam sành. Được đào tạo bài bản, kiến thức vững vàng, cộng với kinh nghiệm trồng cam từ thời sinh viên, chỉ sau 3 năm làm vườn, Lộc đã trở thành ông chủ vườn cam sành gần 100 công, với thu nhập từ 800 triệu đến 1,7 tỉ đồng mỗi năm.

Nghe chuyện làm giàu của Lộc nhiều người "mắc ham", nhưng thật ra đó là thành quả của cả quá trình học tập, tìm tòi, lao động vất vả từ khi Lộc còn là sinh viên năm thứ hai. Lộc tâm sự, tuy gia đình có đến 25 công đất làm vườn, nhưng do cha mẹ cao tuổi nên không thể canh tác, đành bỏ hoang trong nhiều năm. Từ nhỏ, Lộc phải phụ gia đình đi bán củi để kiếm sống. Vì vậy, việc Lộc trúng tuyển vào ngành Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ khiến gia đình rất vui, nghĩ rằng con sẽ thoát khỏi nghề nông chân lấm, tay bùn. Nhưng cha mẹ Lộc không ngờ chính vì mong ước vực dậy kinh tế gia đình từ cây cam sành mà Lộc đăng ký thi vào ngành cử nhân Sinh học. Năm 2008, khi đang là sinh viên năm thứ 2, Lộc bày tỏ ý định cùng nhóm bạn hùn vốn mua vườn cam bán lá (vườn cam chưa cho trái) để đầu tư kiếm lời, nhưng gia đình từ chối vì muốn Lộc tập trung lo việc học hành.

Anh Phạm Hoàng Lộc là điển hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất. Ảnh: Q. THÁI

Quá say mê với kế hoạch ấp ủ, Lộc lén vay mượn tiền của bạn bè hơn 25 triệu đồng hùn hạp với 3 người bạn mua gần 6 công cam lá để chăm sóc. Sau một năm cần cù chăm sóc, áp dụng các kỹ thuật bón phân hợp lý, nhóm của Lộc sang lại vườn cam đầy tiềm năng với giá 200 triệu đồng, thu lợi trên 100 triệu đồng. Với thành công bước đầu này, một lần nữa Lộc thuyết phục gia đình đầu tư trồng cam sành. Thấy con giỏi tính toán đầu tư và có khiếu làm vườn, cha mẹ Lộc chấp thuận. Giữa năm 2010, được sự hỗ trợ vốn của gia đình và số tiền tích cóp được, Lộc hùn vốn với bạn bè mua 15 công cam lá, với giá gần 600 triệu đồng để chăm sóc bán trái. Sau một năm chăm sóc, vườn cam sành vừa trúng mùa, vừa được giá. Vào khoảng năm 2011, giá cam sành khá cao, dao động từ 20.000 đến 22.000 đồng/kg, cả nhóm thu lời gần 900 triệu đồng. Thế là Lộc tiếp tục mua thêm 9 công đất và thuê 75 công đất trồng gần 13.000 cây cam sành. Trung bình mỗi năm, vườn cam sành của Lộc cho thu nhập trên 1 tỉ đồng, ước tính năm 2014, gần 100 công cam sành cho thu nhập khoảng 1,7 tỉ đồng, sau khi trừ chi phí, anh thu lợi khoảng 1,4 tỉ đồng.

Dẫn chúng tôi tham quan vườn cam trĩu quả, Lộc cho biết: Kỹ thuật trồng cam sành cũng không đơn giản, bởi cam sành dễ nhiễm bệnh, việc bón phân, tưới nước phải nghiêm ngặt thì vườn cam mới sai trái. Khác với cách trồng truyền thống, anh trồng cam với mật độ vừa phải, trung bình từ 180 – 200 cây/1.000m2; mực nước cách bờ bao khoảng 6-7 tấc, vừa giảm chi phí phân bón vừa phòng ngừa cây bị nhiễm bệnh. Một số loại bệnh trên cây có múi thường rất khó trị, như: vàng lá thối rễ, nấm rễ, vàng lá gân xanh…vì vậy cần chú ý biện pháp phòng ngừa. Vốn có kiến thức về dinh dưỡng cây trồng và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các lão nông, vườn cam của Lộc phát triển khá tốt. Bí quyết của Lộc là tăng cường bón phân hữu cơ khi đọt cây cam sành đã già vì thời điểm đó rễ còn non dễ hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng cường khả năng phòng các loại bệnh trên cây có múi.

Có thể thấy, với sự năng động, kiên trì và đam mê làm vườn, Lộc đã sớm thành công từ mô hình trồng cam sành. Lộc đang ấp ủ dự định thành lập một tổ hợp tác thanh niên trồng cam sành để chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình.

* Tổng phụ trách đội lập trang trại

Tham quan trại chăn nuôi của anh Huỳnh Minh Dũng, ngụ tại ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, chúng tôi khá ngạc nhiên và tâm đắc trước mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao trên diện tích đất nhỏ. Trại chăn nuôi nằm phía sau căn nhà tường khang trang của gia đình, chỉ khoảng 1.000 m2, với các dãy chuồng nuôi bò sữa, nuôi heo nái kết hợp với nuôi heo thịt và nuôi trăn,... được thiết kế thông thoáng, sạch sẽ. Còn lại là mảnh vườn trồng dừa và cỏ. Mô hình trang trại này mang cho gia đình anh Dũng thu nhập trên một tỉ đồng/năm.

Huỳnh Minh Dũng ứng dụng thành công mô hình chăn nuôi bò sữa. Ảnh: THANH THƯ

Chuyện làm giàu của người Tổng phụ trách đội Trường THCS Trung An khiến nhiều người thân, đồng nghiệp, bạn bè của anh khá bất ngờ. Mười năm trước, tốt nghiệp ngành Thể dục Đoàn - Đội Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang, anh Dũng về công tác tại Trường THCS Trung An và được phân công làm Tổng phụ trách Đội cho đến nay. Lúc đó, đồng lương ít ỏi, cuộc sống gia đình chật vật, khiến anh nhiều đêm trăn trở tìm hướng cải thiện kinh tế gia đình. Dự định cải tạo 8 công vườn của gia đình nên anh đi tìm hiểu các mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả để học tập. Nhận thấy mô hình nuôi bò sữa giúp cho nhiều người vươn lên khá giàu nên anh mua 3 con bò sữa với giá trên 20 triệu đồng về nuôi thử. Sau gần 2 năm chăm sóc, 3 con bò sữa sinh bê con và cho nguồn sữa dồi dào, giúp gia đình anh có thu nhập trên 2,5 triệu đồng/ tháng từ việc bán sữa. Thời gian đầu nuôi bò sữa, lúng túng về kỹ thuật chăm sóc, lấy sữa và bảo quản sữa, anh lại tìm đến những hộ nuôi bò sữa để học hỏi kinh nghiệm, từ việc chế biến thức ăn, trồng cỏ, phòng và trị bệnh. Để đảm bảo chất lượng sữa, anh còn đầu tư thêm máy vắt sữa và tìm nơi tiêu thụ ổn định... Anh Dũng chia sẻ: "Nuôi bò sữa không khó, nhưng phải đảm bảo đầy đủ thức ăn, có vậy bò mới sinh trưởng và phát triển tốt, đồng thời người nuôi phải am hiểu về các loại thức ăn nhằm bổ sung dinh dưỡng cho bò khi cần thiết để bò cho sữa nhiều và kéo dài thời gian cho sữa".

Gần 10 năm gầy dựng, đàn bò sữa của anh hiện có 20 con, trong đó có 10 con đang cho sữa. Theo anh Dũng, sau khi sinh, trung bình mỗi con bò cho 15 kg sữa/ngày và khả năng cho sữa khéo dài 7 tháng. Mỗi tháng, đàn bò của anh cho 4,5 tấn sữa, thu được khoảng 25 triệu đồng. Nguồn thu nhập khá lớn hàng năm của anh còn từ đàn heo nái hơn chục con và hàng trăm con heo thịt. Anh Dũng chia sẻ: "Nuôi heo chủ yếu là lấy công làm lời và phải rất chịu khó. Nhiều đêm heo đẻ phải thức trắng đêm để canh. Những lúc heo bệnh thì đứng ngồi không yên, phải chạy đôn chạy đáo lo chữa trị" . Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm hay ở nhiều nơi, anh Dũng thiết kế hệ thống chuồng trại thoáng mát, sạch sẽ, nước thải và chất thải dẫn xuống hầm biogas nên môi trường sống không bị ô nhiễm. Anh Dũng dự tính sẽ mở rộng chuồng trại nuôi thêm 20 con heo nái để cung cấp heo con cho những trang trại vừa và nhỏ.

Tham quan một vòng trại chăn nuôi của anh Dũng, chúng tôi còn gặp nhiều mô hình hiệu quả khác như nuôi trăn giống, trăn thịt, nuôi bồ câu, ấp gà con... với thu nhập không dưới 100 triệu đồng/ năm. Khối lượng công việc ở trang trại hàng ngày không nhỏ nhưng nhiều năm qua anh Dũng luôn sắp xếp thời gian để hoàn thành tốt công việc ở trường, bởi với anh, đó vẫn là công việc anh yêu thích và ý nghĩa nhất. Cũng vì nổi tiếng có kinh nghiệm xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả, trại chăn nuôi của anh có nhiều nông dân, thanh niên đến tìm hiểu, học tập kinh nghiệm. Với ai, anh cũng đều tận tình chia sẻ kinh nghiệm, nhất là với các thanh niên địa phương, với mong muốn ngày càng nhiều thanh niên ăn nên làm ra trên chính quê hương mình. Năm 2013, anh Huỳnh Minh Dũng vinh dự được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lương Định Của.

Kể về quá trình lập thân, lập nghiệp, anh Dũng cho rằng: con đường khởi nghiệp của người trẻ dẫu gập ghềnh, khó khăn, nhưng nếu chịu khó tìm hiểu, học hỏi, năng động chuyển đổi vật nuôi cây trồng, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật…và quan trọng là phải kiên trì, quyết tâm thì sẽ gặt hái thành công.


Bài 4: Liên kết cùng làm giàu

Chia sẻ bài viết