27/09/2009 - 09:51

Thơ

Mưa

NGUYỄN NGỌC TUYẾT

Chạy chân trần trên đất ướt sương
Lấp lánh giọt nước mưa
Trên má  đêm,
Dang tay ôm trọn vòm trời cao
Xoãi cánh bay, bay hoài theo gió
Giấc chiêm bao muộn màng,
khuya khoắt,
Như thật, như hư
Trở về chốn cũ!

Mịt mùng xa, mịt mùng xa
Giấc xuân thì diệu vợi,
Bối rối tóc xõa mềm trên gối
Bối rối nụ hôn đầu dưới vòm lá biếc
Khép mi run rẩy,
Và lá rì rào, rì rào...
Đón tiếng mưa rơi thánh thót,
Thánh thót cả tiếng đàn ai
Trong vườn xưa quên lãng,
Thương cánh vạc chao nghiêng
Tiếng kêu vỡ vụn mảnh trăng gầy...

Chạy chân trần trên đất
Ướt sương, ướt lá,
 Ướt giọt nước mắt chảy xuống môi mềm
 nóng bỏng
Mơ hoài khu vườn cũ,
Mơ hoài con rạch tràn trề nước lũ
Những con cá bống đeo bám rễ lục bình,
Nhảy lách tách! Lách tách!
Như tiếng cười vui nổ dòn:
Lách tách! Lách tách!


Bừng tỉnh giấc mơ
Những con cá bống rơi tõm xuống
dòng sông đen thẳm,
Chỉ còn những giọt lệ sao,
Chỉ còn hương nguyệt quế thơm nồng
Đong đưa, đong đưa nỗi nhớ
Chỉ còn mình tôi với cơn mưa vừa trở lại
Tí tách! Tí tách!
Tiếng mưa ngủ trong hồn
Một đời khôn nguôi!

Chia sẻ bài viết