14/01/2009 - 21:10

Mong được giúp đỡ để trị bệnh cho con

Chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Cứ và chị Thị Phol có đứa con bị bệnh thiếu máu. Căn nhà đóng kín cửa. Ông Lâm Khem, Trưởng ấp 10, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, nói: “Vợ chồng nó lại đưa con lên bệnh viện nữa rồi! Tội nghiệp, nhà nghèo, đứa con gái lớn bệnh hơn năm nay, tháng nào vợ chồng nó cũng phải đi Cần Thơ trị bệnh cho con”.

Chúng tôi đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ. Ở một góc cầu thang, chị Phol đang dỗ dành hai đứa con. Bé gái năm nay được 3 tuổi, còn bé trai chỉ mới tròn 3 tháng tuổi. Chị buồn bã kể: “Nhà nghèo lắm, hai vợ chồng tui cưới nhau năm 2001, đến nay vẫn còn ở chung ba mẹ, chưa có tiền ra riêng. Hằng ngày, tui với anh Cứ đi làm mướn cho người ta, tới mùa gặt thì đi gặt lúa. Năm 2006, tui sinh cháu Ngọc Như. Thời gian đầu cháu khỏe mạnh bình thường. Lúc cháu Như được 2 tuổi, có lần cháu đang chơi ngoài sân, chạy vào nhà kêu đau, toàn thân xanh mét. Vợ chồng tui đưa cháu lên bệnh viện huyện Long Mỹ nhưng ở đây không đoán được bệnh gì, nên cho chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ. Bác sĩ khám, cho biết, cháu Như bị bệnh bạch cầu cấp, phải vô máu thường xuyên mới duy trì được mạng sống”.

 Chị Phol cùng hai con nhỏ trong lúc lên bệnh viện
vô máu cho bé Như.

Từ đó, hai vợ chồng chị Phol thay phiên nhau đưa con lên Cần Thơ vô máu. Khi nào cháu Như khỏe trong người thì kéo dài thời gian được 1 tháng, lúc cháu yếu thì cứ 10 ngày lại phải đưa cháu lên Cần Thơ điều trị. Hiện giờ chỉ có anh Cứ đi làm lo cho cả nhà. Chị Phol thì ở nhà chăm sóc bé Như và đứa con nhỏ. Đến ngày đi bệnh viện vô máu cho bé Như thì anh Cứ lại thu xếp công việc, đưa con đi bệnh viện. Anh Cứ nói: “Thấy con bệnh mà đau lòng, càng ngày cháu càng xanh xao hơn. Lúc trước Như được 12kg, chỉ hơn 1 năm bị bệnh, giờ cháu chỉ còn chừng 6kg”. Chị Phol tiếp lời: “Lúc trước, nó chạy nhảy chơi đùa, thấy đồ chơi đẹp là đòi ba mẹ mua cho. Giờ cháu đi còn không vững nữa, như đứa bé mới chập chững biết đi, ai để đâu thì ngồi xuống đó, không tha thiết gì đến các món đồ chơi. Trước, còn líu lo nói cười, từ ngày bệnh, ai hỏi gì trả lời từ tiếng một. Còn chuyện ăn uống thì thất thường lắm, ngày nào khỏe lắm thì ăn được vài muỗng cơm, không thôi cứ ôm bụng kêu đau. Nhiều đêm chị Phol thức suốt để canh chừng con vì bé Như bị nóng sốt.

Đứa con gái lớn cần tiền đi bệnh viện vô máu, còn đứa con nhỏ thì phải mua sữa uống giặm thêm, nhà anh chị thì không mảnh ruộng miếng vườn. Anh Cứ nói: “Quanh năm đi làm mướn cho người ta, lúc nào cháu Như bệnh nhiều phải đi mượn tiền công cắt lúa mướn trước để lo trị bệnh cho cháu. Đến mùa gặt thì cắt lúa trả dần. Dù đi làm cực khổ đến đâu cũng được, chỉ mong con cái được khỏe mạnh là vợ chồng tui mừng lắm rồi”. Ông Lâm Khem, Trưởng ấp 10, nói: “Hai bên gia đình nội ngoại của vợ chồng anh Cứ đều là hộ nghèo của xã, quanh năm đi làm thuê làm mướn cho người ta. Nay bé Như bệnh nặng quá, vợ chồng nó không lo nổi. Tôi mong những nhà hảo tâm gần xa quan tâm giúp đỡ vợ chồng nó có tiền trị bệnh cho con!”.

Hiện nay, vợ chồng anh Cứ và chị Phol đang rất cần sự chia sẻ của cộng đồng, để bé Như có tiền điều trị bệnh, sống mạnh khỏe như những đứa trẻ khác.

PHI YẾN

Chia sẻ bài viết