Gần như tháng nào ở TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũng có lịch xét xử các bị cáo ở tuổi vị thành niên. Phần lớn những đối tượng này đều sống trong hoàn cảnh gia đình không êm ấm, cha mẹ ly hôn hoặc sống không hạnh phúc, nhà có người thân phạm tội, nghèo, thất học, bản thân không được thương yêu... Sự thiếu quan tâm, dạy dỗ của người thân đã khiến các em đi sai đường.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều bắt được một băng cướp nhí trên địa bàn quận, gồm 8 tên chuyên cướp tài sản lúc nửa đêm. Đối tượng cầm đầu chưa tròn 20 tuổi; đàn em là đám choai choai từ 14 đến 16 tuổi, ăn chơi lêu lổng. Cha mẹ các em phần lớn lo việc mưu sinh, không để ý đến con cái nên chúng tụ tập, làm chuyện phi pháp. Trong số những tên cướp nhí này, có tên từng có 2-3 tiền sự trộm cắp. Đứa nào cũng gầy gò, da đen nhẻm, tóc để dài, nhuộm vàng, đầy vẻ phong trần. Khi hỏi chuyện, có đứa trả lời tỉnh bơ: “Đi ăn cướp dễ kiếm tiền mà còn vui!”. Một số phụ huynh khi hay tin con bị bắt, không lộ vẻ hốt hoảng vì họ biết quá rõ con mình, quậy phá thì trước sau gì cũng vào tù. Có em thấy người thân vào thăm cũng thản nhiên như không, dửng dưng ngồi nói chuyện với đám bạn. Dường như cha mẹ, gia đình không là mối bận tâm của chúng. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng trên để điều tra xử lý theo pháp luật.
Đáng tiếc nhất là trường hợp các em vốn dĩ ngoan hiền, vì sự thiếu quan tâm, giáo dục của gia đình nên bị bạn xấu làm biến chất. Như em Trần Văn Ư., 17 tuổi (ở Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) bị TAND TP Cần Thơ xử 18 tháng tù vào tháng 5-2008 về tội Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia. Vì nhà nghèo, Ư. sớm nghỉ học, đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Trong một lần nghe bạn xấu rủ rê, Ư. đi cắt dây cáp điện thoại đem bán, tang vật chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt. Ngày ra tòa, cha Ư. mắt đỏ hoe, ngồi trầm ngâm hút thuốc, không dám nhìn vào phòng xử án, nơi đứa con trai gầy yếu đứng co ro trước vành móng ngựa. Hơn ai hết, ông hiểu con phạm tội là do lỗi của mình đã để mặc con muốn làm gì thì làm, chơi với ai cũng không can thiệp. Hay như trường hợp em T.T.N, 16 tuổi, vừa bị TAND quận Ninh Kiều tuyên 3 năm tù về tội cướp giật tài sản. Một phần từ sự nhẫn tâm của mẹ ruột đã dồn em vào bước đường cùng. Cha N. mất sớm, em phải nghỉ học đi bán vé số. Ngày nào bán không hết vé số, em đều bị mẹ đánh đập, không cho ăn cơm. N. muốn đi học nghề nhưng xin mẹ không cho, còn bị chửi mắng. N. buồn quá, theo bạn đi ăn cướp.
Mấy tháng nay, gia đình anh L.V.D. ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều sống trong bầu không khí ảm đạm. V.T., đứa con trai 16 tuổi của anh D. bị nhà trường đuổi học vì sử dụng hung khí đánh các bạn cùng trường, đi học giấu dao trong cặp. Trước đây, T. đã từng lập băng nhóm gây nhau với học sinh các trường khác và một số nhóm trẻ bụi đời. Nhà trường đã nhiều lần kiểm điểm nhưng T. không sửa. Ở nhà được mấy ngày, giận vì cha chửi, T. đã bỏ nhà đi lang thang tận TP Hồ Chí Minh. Không có tiền ăn, T. vào làm thuê cho một quán phở. Trong một lần ẩu đả với bạn làm chung, T. cầm thanh sắt phang vào đối phương, rất may nạn nhân không bị thương nặng. Bị chủ đuổi, T. về nhà, ngày nào cha con cũng gây gổ. Mẹ của T. kể trong nước mắt: “Nó đã làm mất danh dự gia đình, giờ nó nói gì cha nó cũng không tin. Nó tuyên bố sẽ phá nát cái nhà này, từ cha nó. Tôi năn nỉ nó đi học nghề nhưng nó chỉ thích uống rượu, hút thuốc, chơi game. Tôi khổ quá, đẻ con ra mà dạy không được!”. Ngày trước, chỉ cần T. chịu học, đòi gì vợ chồng anh D. cũng đáp ứng, từ mua máy vi tính, xây phòng riêng, sắm điện thoại di động xịn. Ngay cả khi bạn của T. bỏ nhà đi bụi, anh chị cũng chứa chấp, nuôi cơm hàng tháng trời. Thương con, nhưng mỗi khi con làm sai, anh D. chỉ biết đánh con, chửi vợ chứ không dùng lời lẽ dịu ngọt dạy dỗ. Anh còn hay nhậu nhẹt, về nhà đập phá đồ đạc. Chứng kiến thường xuyên cảnh cha bạo hành, T. trở nên đổi tính, lầm lỳ, dễ nổi nóng với mọi người. Có tâm sự buồn, T. chỉ chia sẻ với đám bạn cùng cảnh ngộ. Tuổi mới lớn đứng giữa lằn ranh thiện ác, không ai hướng dẫn, T. đã chọn con đường xấu để thể hiện cái tôi của mình.
Đã có không ít lần tôi dự những phiên tòa mà kẻ phạm tội là trẻ vị thành niên. Có bị cáo nhìn rất bặm trợn nhưng khi ra tòa, nghe hội đồng xét xử hỏi chuyện nhà, đã bật khóc nức nở: “Nếu con còn mẹ, con sẽ không hư như vậy đâu!”. Nhiều phiên tòa phải hoãn đến lần thứ 3 vì người giám hộ của các em được tòa mời nhưng không ai tới, bỏ mặc các em. Có những vụ án người xử, bị cáo và người dự khán đều không cầm được nước mắt. Không đau sao được khi những tâm hồn trẻ thơ non nớt vốn rất dễ tổn thương, thay vì được nâng niu đã sớm nhuốm bụi trần, vướng vòng lao lý. Có phụ huynh đứng khóc thầm ngoài hành lang hoặc ra tòa hết lời bào chữa cho con, nhận lỗi về mình là hình ảnh thường thấy ở các phiên xử. Giá như họ thấy được trách nhiệm của mình ngay từ khi con họ có dấu hiệu bất thường để can thiệp thì có lẽ không dẫn đến sự việc đau lòng, đâu phải đau xót trước cảnh con trẻ đứng trước vành móng ngựa.
Một vị thẩm phán TAND quận Ninh Kiều tâm sự: “Trẻ vị thành niên phạm tội đang gia tăng, diễn biến ngày càng phức tạp. Đa số tội phạm nhí từ 14 tuổi trở lên, vướng vào tội: trộm cắp, cướp giật, cắt dây điện, xâm hại tình dục. Chỉ vì sự thiếu quan tâm của gia đình mà các em trở thành kẻ xấu. Khi xử án trẻ vị thành niên phạm tội, chúng tôi rất ray rứt. Tuyên án, chúng tôi cân nhắc dữ lắm, luôn dựa vào những tình tiết giảm nhẹ để tạo điều kiện cho các em sửa đổi. Nếu gia đình nề nếp, cha mẹ sống có đạo đức, làm ăn lương thiện thì con sẽ khó hư”.
Bà Võ Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, trăn trở: “Hiện nay, công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên ở gia đình còn xem nhẹ. Những thanh thiếu niên đường phố hay gây gổ, đâm chém, đánh nhau đều xuất thân từ gia đình không hoàn hảo. Người lớn thiếu gương mẫu, giới trẻ dễ hư hỏng là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Gia đình phải là tổ ấm, người thân trong gia đình phải là chỗ dựa vững chắc để con cái tin tưởng chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc. Cha mẹ phải thường xuyên quan tâm, trò chuyện với con và phối hợp cùng nhà trường, xã hội để tạo cho các con có nhận thức lành mạnh; đừng để khi sự việc xảy ra rồi mới tìm cách giải quyết, hậu quả sẽ khó lường”.
KIỀU CHINH