04/01/2015 - 09:08

“KHÔNG THỂ VỠ”

Hành trình vượt qua giới hạn bản thân

Với một người mắc bệnh xương thủy tinh, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào xe lăn thì việc đi du lịch một mình tưởng chừng bất khả thi. Nhưng Vũ Ngọc Anh, chàng trai sinh năm 1987, quê ở Hải Phòng, đã biến mọi điều không thể thành có thể. Hành trình vượt khó được anh thuật lại khá chi tiết trong tự truyện “Không thể vỡ” (NXB Thanh Niên – quí IV- 2014).

 

Tự truyện gồm có 2 phần: “Vì đời là những chuyến đi” kể về quá trình tự lập, tìm việc làm và những chuyến đi xa của Vũ Ngọc Anh; phần 2 “Con người” kể về những người bạn, người quen trong cuộc đời của anh. Sách là những kỷ niệm, trải nghiệm và chia sẻ được viết gần gũi, bình dị. Những câu chuyện ấy mở ra một cách nghĩ khác về những bất hạnh bất khả kháng mà ai cũng có thể gặp.

Mắc bệnh xương thủy tinh, phải ngồi xe lăn nhưng Vũ Ngọc Anh vẫn học giỏi và đậu đại học, nhưng rồi anh lại quyết định từ bỏ giấc mơ giảng đường để học nghề sửa điện thoại, vì không muốn bố mẹ phải vất vả nuôi mình ăn học. 18 tuổi, bước ra đời bằng 2 bàn tay trắng, Ngọc Anh đã gặp không ít khó khăn nhưng bằng sự quyết tâm vượt khó, nhanh nhạy nắm bắt thị trường, anh đã từng bước đi lên: sửa và buôn bán điện thoại, máy vi tính đến chuyển hẳn sang thiết kế web, kinh doanh online… Có được công việc và thu nhập ổn định, Ngọc Anh lại quyết định đến Hà Nội lập nghiệp, nhằm khám phá thế giới thực bên ngoài thế giới ảo.

Vũ Ngọc Anh ký tặng sách cho độc giả.

Qua mỗi câu chuyện, người đọc lại hiểu thêm những nét tính cách của Ngọc Anh. Đó là sự tự lập và tự trọng khi không nhờ ai giúp đỡ, chăm sóc lúc sống một mình trên đất Hà Thành. Từ xoay xở sinh hoạt cá nhân, leo cầu thang, nấu ăn, giặt giũ… đến giải quyết những khó khăn tài chính, Ngọc Anh đều một mình chịu trách nhiệm. Đó là bản lĩnh dám nghĩ dám làm trong những chuyến đi theo các đoàn công tác xã hội đến vùng sâu, vùng xa như Thái Nguyên, Hà Giang giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo; du lịch bụi một mình ở Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng… Anh đi bởi “Nếu không đi chúng ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu”. Trải nghiệm trong mỗi chuyến đi cũng giúp anh trưởng thành hơn, nhất là lần suýt chết khi leo núi một mình ở Thái Nguyên đã giúp anh “biết lượng sức của mình, không còn ương ngạnh, dám thách thức cả tử thần nữa” (trang 59). Cuối cùng, những chuyến đi giúp anh nhận ra rằng: “Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, như bọn trẻ con ở Thái Nguyên dù thiếu thốn chúng vẫn cười vì chúng được đến trường, tôi hạnh phúc vì khi về nhà có bố mẹ, anh chị dang vòng tay rộng lớn đón tôi, mỉm cười với tôi, khóc cùng tôi. Thi thoảng, cũng cần “đèn vàng” để dừng lại, nhìn lại quá khứ, nhìn lại bản thân để rồi bước tiếp” (trang 59).

CÁT ĐẰNG

Hiện công việc chính để Vũ Ngọc Anh có thể tự nuôi sống bản thân và tiếp tục hành trình du lịch là quản lý một công ty vận chuyển hàng hóa, đồng thời kiêm quản trị cao cấp của diễn đàn phần cứng nói tiếng Việt lớn nhất Việt Nam (www. vozforums.com).

Mỗi cuốn “Không thể vỡ”  bán ra, tác giả sẽ trích 10% vào Quỹ phát triển dành cho người bị xương thủy tinh ở Việt Nam (oifvietnam.com). Đây cũng là quỹ phi lợi nhuận mà Vũ Ngọc Anh thành lập nhằm tư vấn hướng nghiệp cho những người bị bệnh xương thủy tinh và người khuyết tật khác.

Chia sẻ bài viết