26/12/2016 - 20:31

Cười ra nước mắt với “ông Đạo Đức”

Một người khoác vẻ ngoài thanh cao, đạo mạo nhưng bên trong lại "nát bét" về đạo đức với những tình huống trào lộng cười ra nước mắt. Kịch bản "Kính chào ông Đạo Đức" của cố soạn giả Hà Triều- Hoa Phượng được các diễn viên Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu diễn lại vào tối 25-12 tại VTV Cần Thơ lấy được nước mắt và tiếng cười của khán giả.

Ông Điệp là chủ bút một tờ báo, nổi danh sống lễ độ, mẫu mực, được gọi là "ông Đạo Đức". Nhóm chủ bút của nhiều tờ báo tôn ông làm trưởng nhóm phục hồi đạo đức trong xã hội vốn đang bị suy đồi. Nhưng rồi đến một ngày mà ông Điệp và con trai tên Tấn gọi là "mụ bà giáng lâm": bà Điệp đã 58 tuổi hay mình có thai, cùng lúc cô Lệ (người yêu của Tấn), cô người ở tên Thêu (bồ nhí của ông Điệp), cô con gái tên Trinh bị "quất ngựa truy phong"… đồng loạt cũng có "tin vui". Sau nhiều tình huống hài hước, dở khóc dở cười, chiếc mặt nạ của "ông Đạo Đức" được gỡ xuống…

“Ông Đạo Đức” và cô nhân tình là người ở trong nhà trong vở “Kính chào ông Đạo Đức”. Ảnh: DUY KHÔI 

Hai soạn giả Hà Triều- Hoa Phượng rất tài tình khi kịch bản không có quá nhiều kịch tính nhưng lại thu hút khán giả bằng sự hài hước, châm biếm sâu cay. Người này báo với "đối tác" chuyện bản thân có mang thì người kia lại tưởng đang nói về mình nên "khai tuốt". Cứ thế, "mụ bà giáng lâm" chúc phúc cho cả nhà "ông Đạo Đức" bằng những tình huống trớ trêu. Nhưng trớ trêu hơn cả là phân đoạn cuối cùng, Tấn "cứu" cha nhận mình là tác giả bào thai của cô Thêu nên bà Điệp nhất định "đạp gai thì phải đè chỗ gai mà lể" nên muốn cưới Thêu cho Tấn, trong khi Tấn chỉ muốn cưới Lệ. Tình huống chẳng đặng đừng, cô Thêu đã chỉ ông Đạo Đức là tác giả.

Các diễn viên đoàn Cải lương Cao Văn Lầu tham gia vở diễn đều khá trẻ nhưng lại diễn xuất hay, lột tả tính cách nhân vật. Vở diễn hầu như không có vai chính mà các vai đều ngang bằng, hỗ trợ nhau. Nghệ sĩ Cảnh Linh vai ông Điệp, Vĩnh Sơn vai Tấn hay Hoài Thương vai Trinh… lâu nay chỉ biết đến vai thương, mùi nhưng lần hóa thân này tạo được tiếng cười cho khán giả. Những đoạn "ông Đạo Đức" cứ cao giọng nói đạo đức, nhân nghĩa trong khi con cái đều đã "biết tẩy" của ông khiến người xem không thôi cười. Dù hài hước nhưng các nghệ sĩ khi vào dây đờn ca tốt, truyền cảm, tạo cảm xúc cho người nghe.

Xem "Kính chào ông Đạo Đức" lại nhớ những tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh, với bối cảnh đô thị miền Nam vào giữa thế kỷ XX. Thời đó, nhiều người có tiền, có cơ hội tiếp xúc với văn minh phương Tây thì tự khoác cho mình chiếc áo bậc tôn quý: đề cao đạo đức, lấy nhân nghĩa làm đầu- "phú quý sinh lễ nghĩa". Như chuyện nhà "ông Đạo Đức", con gái có chửa hoang, bà vợ 58 tuổi- độ tuổi thời đó gọi là "về chiều" lại có thai, ông chủ dang díu với người ở, con trai "ăn cơm trước kẻng"… đều là "đại kỵ" của giới đạo đức phong lưu đương thời nhưng ông Đạo Đức "bao trọn" trong khi vách nhà ông treo cao 4 chữ: "Gương mẫu" và "Đạo đức". Sự trái khoáy ấy đã làm nên tiếng cười cho vở diễn.

"Kính chào ông Đạo Đức" là một kịch bản hay, thu hút khán giả. Trong bối cảnh sân khấu cải lương thiếu những kịch bản mới hấp dẫn thì việc dàn dựng lại những vở tuồng cũ đã đi vào lòng người với cách làm mới hơn cũng là cách để giúp sân khấu cải lương sáng đèn.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết