Học trong những hoàn cảnh thiếu thốn, thậm chí phải vừa học vừa vác lúa mướn hay mò cua, bắt ốc, làm thêm..., nhưng có nhiều sinh viên, học sinh vẫn cố gắng từng ngày, từng giờ để bám trường, bám lớp. Nỗ lực đó dù chưa mang lại những thành tích cao nhưng vẫn đáng trân trọng, biểu dương...
 |
| Nguyễn Hữu Lộc trong sân Trường THPT Trung An. Ảnh: L.G |
1. Vừa bước qua tuổi 18 nhưng trông Nguyễn Hữu Lộc, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Trung An, Thốt Nốt ốm yếu, xanh xao. Nhiều bà con ở ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Thạnh nơi gia đình Lộc sinh sống thì nói: “Thằng Lộc nó vừa học vừa làm vạn riết mà hết lớn nổi đó”. “Làm vạn”- tức là đi vác lúa mướn - một công việc nghe rất lạ lẫm đối với học sinh thành phố nhưng lại rất bình thường với Lộc. Lộc không nhớ mình bắt đầu phụ cha mẹ cắt lúa, ôm lúa, bó lúa thuê từ lúc nào nhưng từ hè năm lớp 10 em bắt đầu theo cha làm vạn. Lộc kể: “Lần đầu tiên ba em đỡ bao lúa 50 kg lên vai em, em chực ngã, chân thì cứ lún dần xuống ruộng, không nhúc nhích được. Nhưng nghĩ đến cha, đến mẹ và đến cả việc học của mấy anh em, thế là em bậm môi thật chặt lại mà cố bước lên. Lâu dần thành quen, những lúc trời mưa, lúa thấm nước bao lúa nặng thêm cả chục ký, đôi lúc, nghĩ mình bỏ cuộc nhưng rồi em lại tự nói với mình: “Không nổi cũng phải làm...”. Tôi xót xa nhìn Lộc. Em xanh xao quá, bàn tay thì sạm đen và đầy gân xanh. Lộc cười hiền- nụ cười thật đẹp: “Nhiều năm rồi, em chỉ có 45 kg mà không thể tăng cân được...”.
Thầy Võ Thanh Phong, Bí thư Đoàn Trường THPT Trung An, kể: “Từ năm lớp 10, chúng tôi đã biết Lộc đi làm vạn cùng cha ở cạnh nhà một giáo viên của trường. Cũng từ đó, trường thường xuyên xét cho em những suất học bổng. Em rất nỗ lực vượt khó, chăm ngoan và cố gắng học”. Từng nhiều năm liền là học sinh giỏi, là lớp trưởng 11A6, Lộc luôn tự tin vượt khó vươn lên. Lộc nói: “Từ năm lớp 11, sức học của em xuống nên chỉ còn đạt loại khá. Năm nay lớp 12, em đang cố gắng chuẩn bị kỹ cho những kỳ thi sắp tới”.
Gia đình Lộc có 5 người, không ruộng đất nên hầu như mùa sống sung túc nhất của gia đình Lộc chính là mùa thu hoạch lúa. Bởi khi ấy ba mẹ Lộc có việc để làm thuê. Hết mùa, mẹ của Lộc làm bánh bò đi bán trong xóm, cha đi bắt ếch, bắt cá nhưng bữa có bữa không... Có lẽ vì thế mà sáng đi học Lộc ăn cơm sáng tại nhà và đến trường với cái túi trống rỗng.
Mỗi lần chú, bác nói với ba mẹ “Cho nó học làm chi, học hết lớp 12 cũng về làm vạn mà thôi” là Lộc và hai em lại lo sợ mình không được ba mẹ cho đi học nữa. Nhưng chính trong những cơn mưa giữa đêm trên đồng vắng, những mẩu chuyện đứt đoạn trong cơn mưa của hai cha con, làm Lộc hiểu ba mẹ mong muốn em học hành thành đạt để thoát khó nghèo thế nào. Lộc càng cố gắng hơn và mỗi ngày lại tiếp tục đạp xe hơn 20 km bằng chiếc xe đã quá cũ kỹ để đến trường, nuôi ước mơ trở thành một kỹ sư cơ khí.
 |
|
Trương Thị Hoàng Oanh đang cố gắng học thật tốt trong học kỳ II. Ảnh: L.G |
2. Trương Thị Hoàng Oanh là học sinh lớp 10A2, Trường THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền. Em rất sợ phải nghỉ học vì gia đình rất khó khăn. Cha Hoàng Oanh đang bị bệnh lao phổi giai đoạn cuối. 3,5 công ruộng còn lại của gia đình đã cầm cố để chữa bệnh cho cha. Mọi chi phí trong gia đình giờ do các chị đi làm ở Sóc Trăng, Cần Thơ gởi về... Oanh kể: “Mấy năm trước, ba em bị xơ gan nên tài sản đã bán hết chữa trị cho ba. Giờ tụi em chỉ mong cha mau khỏe. Những lúc cha mệt, cả nhà lại cùng quạt, đấm bóp chân tay cho cha nhưng tụi em chỉ biết khóc vì thấy ba đau đớn quá”. Những lúc thấy cha trở bệnh, Oanh cứ khóc mãi. Sức học ngày càng giảm, Oanh cho biết: “Học kỳ I năm lớp 10 em chỉ đạt loại trung bình. Từ Trường THCS Trường Long chuyển ra học cấp III nên em không theo kịp các bạn học ở trung tâm huyện”. Từng là học sinh giỏi suốt 9 năm (cấp I và II) nên kết quả học kỳ I năm học lớp 10 vừa qua làm Oanh “sốc” và rất buồn vì đã làm ba mẹ thất vọng. Nhưng Oanh không vì thế mà buông xuôi, em quyết tâm trong học kỳ II năm học 2007-2008, cố gắng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Sự cố gắng của Oanh được các thầy cô, bạn bè ủng hộ khuyến khích. Cô Nguyễn Thị Ái Linh, giáo viên dạy Toán nhận xét: “Oanh rất cố gắng. Biết mình học không bằng các bạn nhưng vẫn cố học là một nỗ lực đáng khen”.
Mặc dù nhà khó khăn nhưng ba mẹ Oanh không cho các con nghỉ học khi chưa tốt nghiệp THPT. Hiện, Oanh có một người chị đang học lớp 12, một em gái đang học lớp 5. Riêng Oanh, ba mẹ đặt hy vọng em trở thành cô giáo. Để giúp đỡ mẹ, mùa mưa, ba chị em đi học về là cùng nhau bắt ốc bươu vàng để bán cho người nuôi vịt. Mỗi ngày chỉ bắt được 5- 6kg ốc nên chỉ được hơn 3.000 đồng nhưng mấy chị em cũng vui vì giúp đỡ được ba mẹ. Công việc ở quê không nhiều nên không thể kiếm việc để làm thêm, Oanh chỉ có thể phụ mẹ việc nhà và chăm sóc cha. Nhìn Oanh nhỏ bé, ốm, mỏng mảnh chỉ có 35 kg, tôi chợt ái ngại cho việc làm thuê của em khi vào kỳ nghỉ hè. Oanh cười: “Coi vậy chứ em làm nổi mà. Em tính đi làm trước cho quen để sau khi tốt nghiệp THPT, em sẽ ra quận Ninh Kiều học sư phạm. Vì gia đình nghèo, em phải làm thêm mới có thể học tiếp được để trở thành cô giáo”.
 |
| Mai Thị Mỹ Thanh (phải), sinh viên lớp Cao đẳng Mầm non khóa 30, Trường Cao đẳng Cần Thơ đang cùng bạn ôn bài. Ảnh: B.NG |
3. Mỹ Thanh (Mai Thị Mỹ Thanh, sinh viên lớp Cao đẳng Mầm non khóa 30) được hầu hết bạn bè, thầy cô đều quí mến bởi nghị lực vượt khó, học tốt.
Quê ở ấp Phụng Sơn A, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Thanh có ba chị em. Ba mẹ Thanh ly thân từ khi Thanh vừa mới thôi nôi. Mọi gánh nặng oằn nặng trên đôi vai của mẹ. Thanh tâm sự: “Từ nhỏ, tôi đã biết được nỗi cơ cực của mẹ. Đã bao lần tôi dự định nghỉ học để phụ giúp gia đình nhưng mẹ không đồng ý. Người chị gái vì thương tôi nên đã nghỉ học để “nhường” phần học. Tôi phải cố gắng phấn đấu học thật tốt để đừng phụ lòng mọi người trong gia đình”. Suốt những năm học phổ thông, Thanh đều là học sinh khá, giỏi...
Được biết, năm Thanh học lớp 11 xã Tân Long chưa có trường cấp III. Muốn học thì các học sinh phải lên huyện trọ học. Lúc đó, mẹ Thanh lại phát bệnh, gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, không đủ tiền cho Thanh trọ học. Để tiếp tục học, hằng ngày, từ 4 giờ 30, Thanh thức dậy thật sớm để đi ghe ra đường lớn, rồi đạp xe 9-10 cây số đến trường... Về cũng vậy...
Rồi Thanh cũng tốt nghiệp tú tài. Thanh tâm sự: “Mẹ tôi ngày càng lớn tuổi, hay bệnh. Tôi lên TP Hồ Chí Minh để làm thêm. Tiền lương hàng tháng, một phần gởi về quê, một phần dành dụm. Sau gần hai năm, có ít tiền, tôi về Cần Thơ ôn luyện thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ” (hiện là Trường Cao đẳng Cần Thơ).
Năm 2005, Thanh đậu thủ khoa vào khối cao đẳng mầm non, Trường Cao đẳng Cần Thơ. 3 năm qua, Thanh đều là sinh viên học giỏi nhất lớp. Được biết, Thanh vừa học xong lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng. Chi bộ đang theo dõi sự phấn đấu của Thanh bởi các tổ chức Đảng, Đoàn trường thường đánh giá Thanh là một trong những tấm gương tiêu biểu vượt khó, học giỏi mà nhà trường đang nhân rộng. Thanh tâm sự: “Tôi cố gắng có tấm bằng cao đẳng để tìm việc dễ dàng. Khi ổn định công việc, lo cho mẹ. Tôi sẽ tiếp tục học lấy bằng đại học- vì đây không chỉ là niềm vui của tôi mà là của mẹ!”.
Ở đâu đó khắp nơi vẫn còn những sinh viên, học sinh nghèo, hiếu học, từng giờ, từng phút phải nỗ lực vượt khó để tiếp tục đến trường. Chính những khó khăn lại càng hun đúc những hoài bão trở thành kỹ sư, giáo viên... càng trở nên mãnh liệt hơn.
THANH NGỌC