14/09/2013 - 20:55

Canh cua đồng

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, nhưng hàng xóm láng giềng sống với nhau rất gắn bó chan hòa như tình ruột thịt, cùng chia sẻ ngọt bùi, từ nải chuối, buồng cau, lá trầu đến bát nước chè xanh, đều được mọi người mời chào thân thiện. Riêng trẻ con chúng tôi thì hè về là dịp được nghỉ học, ngoài việc đỡ đần bố mẹ như coi em, kiếm củi, trông nhà, nấu cơm, chăn trâu... chúng tôi thích nhất được ra đồng bắt cua, bắt ốc, bắt cá… vừa để có thêm "chất tươi" cải thiện cho bữa ăn gia đình, vừa có thời gian để gặp nhau nô đùa thỏa thích.

Cánh đồng làng rộng lớn, những con mương dẫn nước chạy dọc ngang. Từ sáng sớm, chúng tôi đã chuẩn bị oi, rổ, dây nhựa và không quên cầm theo bao diêm. Cả bọn cứ men dọc theo những con mương, đặt rổ chặn rìa cỏ ven bờ, hai tay giữ rổ, dùng chân giậm cỏ, lùa cua, cá chạy vào rổ và nhanh chóng lật ngửa rổ nhấc lên bờ. Các chú cua bò lồm cồm trong rổ, những con cá rô giẫy đành đạch, chúng tôi bắt chúng cho vào giỏ, rồi lại tiếp tục những mẻ khác. Cua, cá, ốc… ngày đó rất nhiều.

Khoái nhất là vào những trưa hè oi bức, bọn trẻ chúng tôi lại rủ nhau mang giỏ ra đồng bắt cua ở các thửa ruộng mà lúc sáng người lớn vừa mới bừa xong. Lũ cua không chịu nổi cái nóng oi nồng của mặt nước lúc trưa nắng gắt nên bò vào rìa bờ tìm những đám cỏ, mô đất râm mát để náu mình. Chúng tôi chỉ việc nhặt chúng cho vào xô, vào giỏ. Cua bắt được nhiều, đem về nhà, mẹ đổ ra chậu to, chọn ra loại nhỏ để ăn trước, loại to để dành cho bữa sau. Mẹ rửa sạch cua, lột mai, bóc yếm, cho vào cối giã nhuyễn, rồi cho nước vào, lấy tay bóp bã cua tan ra trong nước, lọc bã cua, giã lại hai lần nữa, lọc kỹ để nước cua không để lẫn bã cua. Mẹ dùng chiếc tăm nhỏ khêu gạch trong mai cua ra một chiếc bát nhỏ, phi hành mỡ cho thơm, đổ gạch cua vào chảo đảo cùng hành mỡ cho chín rồi đổ ra bát. Nước cua cho vừa muối, đặt lên bếp đun cho tới khi gần sôi, thấy gạch cua nổi kín mặt nồi, lúc này mẹ nhẹ nhàng bốc rau đay đã được thái nhỏ, rửa sạch bỏ vào một góc nồi, nhẹ nhàng dùng đũa nhấn chìm rau, sao cho gạch trên nồi không bị tan ra, đun to lửa cho sôi, ít phút sau bắc xuống, múc ra bát, lấy gạch cua đã phi cùng hành mỡ đổ lên trên tô canh, gạch cua nổi váng vàng rộm, mới nhìn thôi cũng đã thấy ngon!

Canh cua đồng là món ăn quen thuộc của người dân quê tôi trong suốt những ngày hè nắng nóng. Canh cua đồng thường được ăn cùng cà pháo muối thì không còn lời nào để nói nữa. Sau mỗi buổi làm đồng vất vả, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm với bát canh cua đồng ngọt lịm làm mát lòng người, cùng những câu chuyện về thời vụ, làm ăn, không khí gia đình thật vui vẻ và đầm ấm biết bao! Bát canh cua đồng như làm dịu đi cái nắng nóng nghiệt ngã, oi ả của mùa hè tuổi thơ tôi.

Đồng quê giờ không còn nhiều cua, ốc... như ngày xưa. Nhiều khi ngồi trước những mầm tiệc đầy ắp những món ăn sang trọng, nhưng tôi vẫn thèm một bát canh cua đồng mẹ nấu với rau đay như ngày còn thơ bé mẹ đã từng nấu cho chúng tôi ăn giữa những trưa hè nóng nực. Hồn quê, và hình dáng mẹ lại hiện về trong nỗi nhớ thương da diết của tôi!

HOÀNG BÍCH HÀ

Chia sẻ bài viết