Trong chương trình “Giai điệu tự hào” tháng 8-2014, một số khách mời cho rằng các ca khúc được chọn trình bày như: “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” (Nguyễn Văn Tý), “Con kênh ta đào” (Phạm Tuyên), “Tình ta biển bạc đồng xanh” (Hoàng Sông Hương)
là ca khúc mang tính tuyên truyền, cổ động. Nhận xét ấy bị nhiều người phản đối quyết liệt. Đạo diễn Lê Hoàng đã phát biểu: “Tuyên truyền có gì là xấu mà nhiều người cứ giãy lên như “đỉa phải vôi” thế? Tuyên truyền nhưng có nghệ thuật, đi vào lòng người thì cũng có giá trị”. Đạo diễn Lê Hoàng còn đưa ra một dẫn chứng: thời ông còn bé, có một ca khúc tuyên truyền tăng gia sản xuất với nội dung “Sớm hôm nay anh tôi vác cuốc, vác cuốc ra đồng. Anh cuốc như thế này, anh cuốc như thế kia
”. “Chỉ những ca khúc tuyên truyền như thế mới thật sự chết!” đạo diễn Lê Hoàng nhấn mạnh.
Nhiều người khi nghe đến các tác phẩm âm nhạc mang tính tuyên truyền, cổ động là nghĩ ngay đến sự khiên cưỡng, gượng ép và nhất thời. Âm nhạc Việt Nam cách đây hơn 30 năm phần lớn mang ý nghĩa cổ vũ toàn quân, toàn dân đánh giặc ở thời chiến, lao động sản xuất kiến thiết quê hương ở thời bình. Bằng tâm và tài, những nhạc sĩ tài năng của âm nhạc Việt Nam đã có những tác phẩm bất hủ, ý nghĩa như: “Bài ca năm tấn”, “Tiếng hót trên cánh đồng đay” (Nguyễn Văn Tý), “Tôi là người thợ lò” (Hoàng Vân)
Ca khúc “Từ một ngã tư đường phố” của nhạc sĩ Phạm Tuyên với chủ đề an toàn giao thông đã trở thành một ca khúc vượt thời gian. Hay ở lĩnh vực cổ nhạc, soạn giả Trọng Nguyễn nổi tiếng với các bài vọng cổ tuyên truyền như: thi hành nghĩa vụ quân sự trong “Chợ Mới”, đền ơn đáp nghĩa trong “Giọt sữa cuối cùng”
Các tác phẩm ấy đều sống rất lâu bền trong lòng người hâm mộ. Đó là nhờ các nhạc sĩ, soạn giả trau chuốt từng ca từ, nốt nhạc, và một điều cốt yếu là các tác phẩm đều chứa đựng tâm huyết, cảm xúc của người nghệ sĩ.
* * *
 |
|
Chủ yếu sáng tác tuyên truyền nhưng những bài vọng cổ của soạn giả Trọng Nguyễn (ảnh, trái) luôn được người hâm mộ đón nhận bởi chất lượng nghệ thuật rất cao.
|
Ngược lại với những tác phẩm trên, hiện nay không ít nghệ sĩ làm vẩn đục ý nghĩa của việc sáng tác tuyên truyền khi “ăn theo” sự kiện, nhân danh “nâng cao nhận thức của công chúng” để viết vội viết vàng những tác phẩm kém cỏi. Khó có thể chấp nhận đây là lời một ca khúc tuyên truyền an toàn giao thông: “Yeah. Welcome to Việt Nam. Welcome to kẹt xe. Welcome to nóng nực. Welcome to bực tức...”. Càng khó chịu và phản cảm hơn với phần đọc ráp ngô nghê: “Đi cái gì mà kỳ vậy? Chạy về nhà chở bà nội đi bơi. Chạy về nhà chở pa-pa xông hơi. Chạy về nhà nấu cơm cho mẹ không lẹ lẹ mẹ la. Chạy về nhà ăn cơm với ghẹ, không lẹ lẹ ghẹ la...” (!). (“SOS kẹt xe” của Nguyễn Hồng Thuận).
Dường như hễ xã hội có sự kiện gì được dư luận quan tâm như: từ ô nhiễm môi trường, kẹt xe, trẻ em lang thang đến bạo hành, an ninh trật tự
nhạc sĩ đều tranh nhau viết. Điểm chung của những ca khúc tuyên truyền “mì ăn liền” này là phần âm nhạc hỗn độn, không xác định thể loại, phần lời như nói tay vo.
Thiết nghĩ, dù viết về đề tài và mục đích tuyên truyền gì thì âm nhạc phải mang tính nghệ thuật, vừa đi vào lòng công chúng, vừa phù hợp với thuần phong mỹ tục. Nhiều nhạc sĩ bây giờ sáng tác kiểu “phong trào”, mượn cớ sáng tác về những chủ đề “nóng” để lăng xê tên tuổi. Với cách làm nghệ thuật tùy tiện, hời hợt, các tác phẩm ấy không những không phát huy tác dụng tuyên truyền, giáo dục mà còn “phản tác dụng”. Cũng vì thế mà nhiều người ngày càng có ác cảm với nhạc tuyên truyền.
* * *
Có một thời, những ca khúc tuyên truyền được mọi người say sưa hát trong những buổi lao động, những giờ giải lao như liều thuốc tinh thần bổ ích, cổ vũ, động viên mọi người. Còn nghe hát ca khúc tuyên truyền “mì ăn liền” bây giờ, sao giống như liều thuốc
độc!
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH