29/07/2026 - 07:57

Thương người và thương nhau 

Nhiều người vẫn quan niệm “Chết là hết!”, nhưng vợ chồng ông Đặng Văn Giỏi và bà Võ Lệ Hồng (ngụ ấp Thạnh Quới 1, xã Trung Hưng, TP Cần Thơ) thì không nghĩ vậy. Với ông bà, khi nhắm mắt xuôi tay rồi, con người ta vẫn có thể tiếp tục trao đời sự sống.

Vợ chồng ông Giỏi bên tiệm tạp hóa nhỏ ở Trung Hưng. 

Nhà của vợ chồng ông Giỏi gần khu vực chợ Trung Hưng, là tiệm tạp hóa đông khách. Đôi vợ chồng U70 luôn thân thiện, nhiệt tình và được bà con rất quý mến. Không chỉ quý nết ăn nết ở, bà con còn nhắc về ông bà với sự kính trọng đặc biệt: họ là một trong những người đầu tiên ở Trung Hưng tự nguyện đăng ký hiến thi hài cho y học sau khi qua đời.

Cầm hai tấm thẻ đăng ký hiến xác, ông Đặng Văn Giỏi kể rằng, ông bà vốn đã phát tâm làm từ thiện từ rất lâu. Ông Giỏi gắn bó với đội xe cứu thương từ thiện của xã, tham gia hỗ trợ xây cầu nông thôn, cất nhà cho người nghèo và nhiều chương trình an sinh xã hội khác. Bà Lệ Hồng cũng hết lòng cùng chồng làm việc thiện, bằng hết sức khả năng của mình. Không có con, đôi vợ chồng già gắn chặt bằng tình nghĩa vợ chồng son sắt và bằng cái nghĩa ở đời, lối sống cho đi.

Ông Giỏi nhớ lại, cách đây hơn 20 năm, trong một chuyến đi làm từ thiện tại TP Hồ Chí Minh, ông có dịp gặp và kết thân với nhiều người cùng chí hướng với các hoạt động vì cộng đồng. Trong những câu chuyện bên lề chuyến đi, ông bất ngờ khi biết nhiều người trong nhóm đã đăng ký hiến xác sau khi qua đời. “Lúc đó tôi hỏi vì sao các anh lại làm vậy thì mọi người trả lời là khi mất rồi thân xác cũng trở về với cát bụi, nên nếu còn có thể hiến tặng được để cứu người thì đó là điều ý nghĩa hơn rất nhiều”, ông Giỏi kể.

Cuộc trò chuyện năm ấy khiến ông suy nghĩ mãi và rồi ông bàn với vợ. Để đi đến quyết định cuối cùng, ông bà đã trăn trở, đắn đo sau rất nhiều năm, vì nghĩ đến truyền thống, phong tục tập quán, tâm linh… Năm 2020, ông bà đồng tình hiến xác cho y học. Bà Lệ Hồng kể: “Chú hỏi cô, bà chịu hiến xác cho Y học không. Cô trả lời là, nếu ông hiến thì tôi cũng hiến luôn”. Câu trả lời đó đã dẫn lối hai vợ chồng đến nghĩa cử cao đẹp.

Kể từ ngày đăng ký hiến tặng, điều thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của hai ông bà không phải là nỗi lo về cái chết. Ngược lại, ông bà càng có ý thức giữ gìn sức khỏe hơn. Những bữa cơm điều độ và đủ dưỡng chất hơn; những buổi sáng tập thể dục đều đặn hơn; ngủ sớm dậy sớm hơn... “Cô chú nghĩ trong những tình huống sau này cần hiến mô, tạng, thì mình cũng hiến tặng, biết đâu sẽ cứu được ai đó. Còn nếu không sử dụng được thì cơ thể mình vẫn có thể phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên ngành Y”, bà Hồng nói.

Ngoài ra, điều khiến đôi vợ chồng già sống vui, sống khỏe và thấy yêu cuộc sống hơn chính là công việc từ thiện. Ông bà vẫn sẵn lòng khi có việc thiện cần làm, dù bất cứ là chạy xe từ thiện, xây cầu, làm đường, cất nhà hay chặt thuốc nam… Thu nhập từ tiệm tạp hóa nhỏ không quá dư nhưng cũng không đến nỗi thiếu. Ông bà lấy vậy làm an, chẳng âu lo, nghĩ ngợi quá nhiều. Ông bà nói hiền: “Vợ chồng già, ăn uống gì bao nhiêu đâu”.

Đôi vợ chồng tuổi xế chiều ngồi trong tiệm tạp hóa nhỏ với nụ cười hiền hậu. Quyết định hiến dâng thân xác cho Y học của ông bà không chỉ là nghĩa cử cho đời mà còn vun vén cho tình nghĩa vợ chồng sau bao năm gừng cay muối mặn. Giữa nhịp đời hối hả, họ cứ vậy mà thương người và thương nhau.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết