Đến ấp Tân An, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ hỏi thăm gia đình anh Huỳnh Văn Tiền, nhiều người rất ái ngại cho biết: “Ông Tiền làm nghề bắt ốc bươu vàng nghèo nhất ấp đó à! Tội nghiệp lắm, cuộc sống vốn đã nghèo khó, nay vợ chồng ông ấy phải đối mặt với nỗi đau bệnh tật của 2 đứa con nhỏ”.
|

|
|
Cháu Tiên đang lên cơn mệt tim, phải nằm nghỉ. |
|

|
|
Dù mang trong người chứng bệnh giãn phế quản nhưng cháu Đạo rất chăm học. |
Nhà không có ruộng đất canh tác, cuộc sống gia đình anh Tiền đều dựa vào nghề bắt ốc bươu vàng và làm thuê, làm mướn. Nhiều năm qua, hầu như đêm nào anh Tiền cũng thức trắng để đi vớt ốc bươu vàng bán kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Khoảng 5 giờ chiều, anh Tiền bắt đầu chuẩn bị đồ nghề, rồi bơi chiếc ghe cũ kỹ, hư hỏng nhiều chỗ đi theo những con kinh, rạch, vớt từng con ốc bươu vàng. Để có được số ốc ít ỏi, anh Tiền phải bơi ghe đi suốt đêm với quãng đường trên 30 km. Đôi bàn tay của anh Tiền lở lói, rớm máu vì tiếp xúc với nước quá nhiều. Nhưng nghề bắt ốc cũng lắm gian truân. Không ít những đêm mưa, giông, trời tối mịt, không vớt được ốc, anh Tiền ngồi co ro quấn tấm bạc cũ rách che chắn, chờ tạnh mưa đi bắt ốc tiếp. Khi bình minh lên, anh mới bơi ghe về nhà và đem số ốc bắt được ra chợ Vĩnh Thạnh bán cho thương lái. Số tiền kiếm được vỏn vẹn vài chục ngàn đồng, giúp cho gia đình anh ngày 2 bữa cơm đạm bạc. “Có khi thời tiết không thuận lợi, ốc không nổi nhiều, vớt cả đêm mà chỉ hơn chục ký, tiền bán được chẳng là bao, vợ chồng con cái đành ăn cháo qua ngày”- anh Tiền cho biết. Chị Lê Thị Tuyết, vợ anh Tiền, người phụ nữ siêng năng, chịu khó, hễ ai mướn gì chị cũng nhận làm kiếm tiền phụ giúp trong gia đình. Nhưng ở nông thôn, công việc làm thuê lúc có lúc không, thu nhập của chị Tuyết rất bấp bênh.
Giữa năm 2008, cháu Huỳnh Thị Cẩm Tiên 10 tuổi, con vợ chồng anh Tiền đang học trong lớp bỗng ngất xỉu. Được thầy cô đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Thạnh. Sau đó, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Thạnh cho biết cháu Cẩm Tiên bị bệnh tim bẩm sinh và khuyên gia đình anh Tiền đưa cháu đi phẫu thuật. Chưa hết bàng hoàng trước căn bệnh của cháu Tiên, vợ chồng anh Tiền lại đón nhận thêm tin dữ: con trai của vợ chồng anh là cháu Huỳnh Văn Đạo 12 tuổi mắc bệnh giãn phế quản.
Dù biết con mình bị bệnh nặng nhưng vợ chồng anh Tiền vẫn không thể đưa 2 đứa con đi điều trị bất cứ đâu, vì không có tiền. Anh Tiền than thở: “Nghe nói phẫu thuật tim phải tốn vài chục triệu đồng, tiền kiếm vài chục ngàn đồng đã khó, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Nhìn 2 đứa con lên cơn bệnh, vợ chồng tôi chỉ biết khóc”. Có khi Tiên, Đạo cùng phát bệnh, với số tiền ít ỏi, vợ chồng anh chỉ biết mua vài liều thuốc cho 2 cháu uống cầm chừng, chịu trận cho qua cơn. Gánh nặng bệnh tật của con, gia đình nghèo khó, khiến không ít lần anh Tiền bị ngất xỉu vì đói lạnh. Chị Hà Thị Lan, hàng xóm của anh Tiền kể: “Có lần tôi chứng kiến vừa vớt ốc khi về đến nhà, Tiền đi loạng choạng, rồi ngã quỵ ngất xỉu. Hỏi ra mới biết vì nhịn đói nhiều ngày nên bị đuối sức”.
Hôm chúng tôi đến thăm, cháu Tiên đang phát bệnh nặng nằm trên giường. Còn cháu Đạo ho sù sụ, ngồi tựa lưng vào vách học bài. Môi thâm tím, nước da xanh xao, thân hình gầy gò vì bệnh tật, chào chúng tôi, Đạo và Tiên dù đã cố gắng nhưng giọng 2 cháu vẫn run rẩy vì mệt và khó thở. Từ khi bị bệnh, việc học hành của 2 cháu cũng thường xuyên bị gián đoạn. Trường học xa, nhà lại không có phương tiện đi lại, Đạo và Tiên phải đi bộ hơn 2 km đi học. Ước muốn của Đạo và Tiên hết sức đơn giản: Được khỏe mạnh và có chiếc xe đạp để đi học như bạn bè cùng trang lứa.
Mong rằng với sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm, mong ước đơn sơ của 2 cháu Đạo và Tiên sẽ thành sự thật.
Bài, ảnh: VÂN LÂM