20/01/2026 - 08:42

Nhận thức mới của Đảng về vai trò của văn hóa trong phát triển con người 

Trong quá trình phát triển đất nước, con người luôn được xác định là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu của phát triển. Thực tiễn cho thấy, tăng trưởng kinh tế và mở rộng cơ hội chưa đủ để bảo đảm sự phát triển bền vững nếu không đi kèm với sự phát triển tương xứng về chất lượng con người.

Những biểu hiện lệch pha giữa tiến bộ vật chất và đời sống tinh thần, giữa năng lực cá nhân và trách nhiệm xã hội đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận sâu hơn vai trò của văn hóa trong phát triển con người. Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng cho thấy bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận vấn đề này, khi văn hóa không chỉ được khẳng định là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn mà còn đóng vai trò “hệ điều tiết”, trực tiếp định hình hệ giá trị, tư duy cũng như hành vi của con người và xã hội. 

Hệ giá trị, chuẩn mực - nền móng của phát triển con người

Trong mọi mô hình phát triển, hệ giá trị luôn giữ vai trò nền móng, chi phối cách con người suy nghĩ, lựa chọn và hành động. Không có một hệ giá trị được xác lập rõ ràng và được xã hội thừa nhận rộng rãi, phát triển dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng, thiếu điểm tựa tinh thần và chuẩn mực chung. Vì vậy, bàn về phát triển con người trước hết là bàn về hệ giá trị, chuẩn mực làm nên “lõi” của con người trong một giai đoạn phát triển nhất định.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn vai trò của văn hóa trong việc xây dựng và củng cố hệ giá trị, chuẩn mực con người Việt Nam. Các giá trị cốt lõi như yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo được đặt trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, gắn với yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chuyển đổi số. Điểm đáng chú ý là các giá trị này không được nêu như những chuẩn mực đạo đức trừu tượng, mà được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với sự phát triển của con người và xã hội.

Cách tiếp cận đó cho thấy văn hóa không chỉ có chức năng bảo tồn hay truyền bá giá trị mà còn giữ vai trò chủ động trong việc định hình hệ giá trị phù hợp với yêu cầu phát triển. Thông qua các thiết chế văn hóa, môi trường xã hội và đời sống tinh thần, văn hóa góp phần tạo ra những chuẩn mực chung, định hướng cách con người đánh giá đúng-sai, tốt-xấu, nên làm-không nên làm... Đây chính là nền tảng để hình thành tư duy phát triển và điều chỉnh hành vi xã hội trong các giai đoạn tiếp theo.

Phát triển con người không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt của tăng trưởng hay cạnh tranh mà hướng tới xây dựng những con người có bản lĩnh, có trách nhiệm và có khả năng thích ứng trước những biến đổi nhanh chóng của thế giới. Trong cách nhìn đó, văn hóa trở thành yếu tố quyết định để bảo đảm cho phát triển con người đi đúng hướng và có chiều sâu bền vững.

Đại biểu tham quan Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc đề tài lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng, tháng 11-2025. Ảnh: NGUYỄN THUẬN

Từ hệ giá trị, chuẩn mực đến tư duy phát triển

Nếu hệ giá trị, chuẩn mực là nền móng thì tư duy phát triển chính là cách con người diễn giải thế giới và định hướng hành động của mình trên nền móng đó. Trong thực tiễn phát triển, không ít hạn chế của chất lượng con người và chất lượng phát triển bắt nguồn từ những bất cập trong tư duy: Tư duy ngắn hạn, tâm lý nhiệm kỳ, thói quen ứng xử manh mún, thiếu ý thức gắn kết giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng. Những vấn đề này không thể khắc phục chỉ bằng các biện pháp kinh tế hay hành chính mà đòi hỏi phải tác động từ tầng sâu hơn, tầng tư duy được hình thành trên cơ sở hệ giá trị văn hóa.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cho thấy sự chuyển biến rõ nét khi đặt văn hóa trong mối quan hệ trực tiếp với việc hình thành tư duy phát triển của con người. Văn hóa không chỉ được nhìn nhận như lĩnh vực phản ánh đời sống tinh thần mà được coi là môi trường nuôi dưỡng khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý thức trách nhiệm xã hội. Khi các giá trị như trung thực, kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm được đề cao và lan tỏa trong đời sống xã hội, chúng sẽ dần định hình cách con người suy nghĩ về phát triển, về thành công, về mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng.

Một điểm mới đáng chú ý trong dự thảo là việc gắn phát triển văn hóa với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Khát vọng này không chỉ mang ý nghĩa chính trị, tinh thần mà còn có tác dụng định hướng tư duy phát triển của từng cá nhân trong xã hội. Khi khát vọng chung được hình thành và chia sẻ, tư duy phát triển của con người sẽ vượt ra khỏi những tính toán ngắn hạn, hướng tới các mục tiêu dài hạn, bền vững hơn, trong đó lợi ích cá nhân được đặt trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích xã hội.

Nhìn từ góc độ đó, có thể thấy cách tiếp cận của Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã đặt văn hóa vào đúng vị trí của một yếu tố định hình tư duy phát triển, chứ không chỉ là thành tố hỗ trợ. Đây là cơ sở quan trọng để chuyển hóa hệ giá trị văn hóa thành sức mạnh tinh thần và trí tuệ của con người Việt Nam, tạo nền tảng cho những chuyển biến bền vững trong hành vi và lối sống xã hội ở giai đoạn tiếp theo.

Văn hóa trong điều chỉnh hành vi và lối sống xã hội

Hành vi xã hội là nơi thể hiện rõ nhất mức độ thẩm thấu của các giá trị văn hóa và tư duy phát triển vào đời sống con người. Những chuẩn mực ứng xử trong gia đình, cộng đồng, nơi công cộng, môi trường nghề nghiệp hay không gian số phản ánh trực tiếp chất lượng văn hóa của con người trong một giai đoạn phát triển. Vì vậy, bàn về phát triển con người không nên dừng lại ở nhận thức hay tư duy mà phải đi tới câu hỏi: Các giá trị và tư duy đó được chuyển hóa như thế nào thành hành vi cụ thể trong đời sống xã hội?

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cho thấy sự quan tâm rõ ràng hơn tới khía cạnh này khi nhấn mạnh xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực đạo đức và kỷ cương xã hội, trách nhiệm công dân. Điểm mới không nằm ở việc nêu lại những yêu cầu đã quen thuộc mà ở cách đặt vấn đề: Hành vi văn hóa được xem là một yếu tố cấu thành chất lượng phát triển con người và chất lượng phát triển xã hội. Văn hóa, theo đó, không chỉ mang chức năng giáo dục mà còn có vai trò điều chỉnh hành vi, góp phần hình thành trật tự, kỷ cương và sự đồng thuận xã hội.

Một nét đáng chú ý khác là dự thảo mở rộng không gian điều chỉnh hành vi văn hóa sang những lĩnh vực và môi trường mới. Bên cạnh đời sống truyền thống của cộng đồng và gia đình, các chuẩn mực văn hóa được đặt ra đối với môi trường công cộng, không gian mạng và các quan hệ xã hội phát sinh trong bối cảnh chuyển đổi số. Điều này phản ánh nhận thức rằng hành vi của con người ngày nay không chỉ chịu tác động của các thiết chế truyền thống mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ môi trường xã hội rộng mở, nơi các giá trị và chuẩn mực dễ bị xô lệch nếu thiếu định hướng văn hóa phù hợp.

Văn hóa không thay thế pháp luật nhưng tạo nền tảng tinh thần và chuẩn mực xã hội để pháp luật được tuân thủ một cách tự giác. Khi các giá trị như trung thực, trách nhiệm, kỷ cương được củng cố trong đời sống văn hóa, hành vi xã hội sẽ dần chuyển từ bị áp đặt sang tự điều chỉnh, từ tuân thủ hình thức sang tuân thủ thực chất. Đây là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị xã hội và xây dựng môi trường phát triển lành mạnh. Khi văn hóa thực sự trở thành lực điều chỉnh hành vi, nó sẽ góp phần tạo ra những chuyển biến bền vững trong lối sống, kỷ luật xã hội và chất lượng các mối quan hệ xã hội, qua đó hoàn thiện chuỗi giá trị-tư duy- hành vi của phát triển con người.

Văn hóa như trụ cột định hình con người trong phát triển đất nước

Văn hóa không còn được nhìn chủ yếu như một lĩnh vực song hành với kinh tế - xã hội mà được đặt vào vị trí trụ cột trong việc hình thành chất lượng con người-yếu tố quyết định tính bền vững của phát triển đất nước trong dài hạn. Cách tiếp cận này phản ánh sự thay đổi quan trọng trong tư duy phát triển. Thay vì chỉ quan tâm đến kết quả đầu ra của phát triển con người như trình độ, kỹ năng hay năng suất lao động, dự thảo hướng sự chú ý nhiều hơn tới những yếu tố nền tảng chi phối quá trình phát triển con người từ bên trong. Văn hóa, với chức năng nuôi dưỡng hệ giá trị, định hướng tư duy và điều chỉnh hành vi, trở thành không gian trung tâm nơi con người hình thành bản lĩnh, nhân cách và năng lực thích ứng trước những biến đổi nhanh chóng của đời sống xã hội.

Phát triển không chỉ hướng tới những mục tiêu trước mắt mà còn phải bảo đảm sự ổn định và lành mạnh của đời sống xã hội trong tương lai. Trong cách nhìn đó, văn hóa đóng vai trò “hệ điều tiết”, giúp con người không bị cuốn theo những biến động ngắn hạn của thị trường hay công nghệ, đồng thời tạo nền tảng để tiếp nhận và chuyển hóa những yếu tố mới một cách có chọn lọc.

Ý nghĩa của cách tiếp cận này không chỉ dừng ở lĩnh vực văn hóa mà lan tỏa tới toàn bộ tiến trình phát triển đất nước. Khi văn hóa thực sự tham gia vào việc định hình con người, các chính sách kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ hay quản trị xã hội sẽ có thêm điểm tựa vững chắc để phát huy hiệu quả. Đây chính là điều kiện để phát triển con người không tách rời phát triển xã hội và phát triển đất nước không rơi vào trạng thái mất cân đối giữa tăng trưởng và chất lượng.

Có thể khẳng định, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cho thấy bước tiến rõ rệt trong nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đối với phát triển con người, khi tiếp cận văn hóa từ chiều sâu định hình hệ giá trị, tư duy và hành vi xã hội. Cách tiếp cận này giúp làm rõ hơn mối quan hệ hữu cơ giữa phát triển văn hóa và chất lượng con người trong bối cảnh phát triển mới của đất nước. Văn hóa, trong tinh thần đó, không chỉ là nền tảng tinh thần mà trở thành yếu tố tham gia trực tiếp vào việc hình thành bản lĩnh, nhân cách và năng lực phát triển của con người Việt Nam. Việc đặt văn hóa đúng vị trí trong chiến lược phát triển con người vì vậy có ý nghĩa lâu dài đối với mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

PGS, TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Theo Báo Quân đội Nhân dân

Chia sẻ bài viết