 |
|
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Ái vót lá dừa để bó chổi. |
Qua bến đò Mái Dầm, lội bộ trên con đường đất nhấp nhô rợp bóng tre xanh, chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Ái, ở ấp Phú Đông, xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Gần 40 năm qua, bà Ái đã vượt qua hoàn cảnh tật nguyền, không đầu hàng số phận. Đôi bàn tay bà đã thay đôi chân vững bước vào đời bằng một nghị lực phi thường.
Ngày xưa, bà Ái nổi tiếng đẹp, hiền, giỏi giang ở ấp Phú Đông, được nhiều người thương mến. Nhà nghèo nên từ nhỏ bà đã sớm làm thuê kiếm sống. Năm 19 tuổi, bà lập gia đình với ông Lê Văn Đậu, người cùng xã. Trong một lần đi làm thuê cho người quen trong vùng, bà không may đạp trúng chất nổ, phải cưa mất đôi chân ở tuổi 24. Một trang đời đầy nước mắt mở ra cho bà với bao đắng cay, buồn tủi.
Khi được người dân đưa vào bệnh viện, mấy ngày sau, tỉnh lại, nhìn thấy thân thể đầy máu, bà lại ngất đi. Sau khi phẫu thuật xong, bà Ái về nhà nằm một chỗ suốt 2 năm trời. Mẹ bà bệnh tật triền miên vẫn ngược xuôi làm thuê để nuôi con gái. Thương mẹ, không muốn mẹ phải khổ thêm vì mình, nên khi các vết thương đã lành, bà Ái bắt đầu tập đi bằng cách bò lết. Để không là gánh nặng cho người khác, bà tự làm vệ sinh cá nhân rồi tập làm các công việc lặt vặt khác trong nhà: chẻ củi, nấu cơm, lội sông, xách nước, chằm lá lợp vách nhà... Ở vùng sâu, ai cũng nghèo nên người khuyết tật muốn làm thêm và kiếm được việc làm không phải dễ, vậy mà bà Ái làm được những chuyện mà những phụ nữ lành lặn khó bì.
Công việc thường xuyên của bà Ái là đi kiếm củi về phơi khô bán và chằm lá mướn. Từ ngày bị mất đôi chân, bà xuống nước không bị chìm. Nhờ vậy mà bà Ái xuôi theo dòng nước, không cần dùng sức bơi, ra tít ngoài xa để đốn cây, đốn lá rồi chiều thả trôi về. Gặp khi có ghe cho quá giang thì bà về sớm và đỡ lạnh hơn. Nhưng điều làm mọi người khâm phục là tuy không còn chân nhưng bà Ái leo dừa thoăn thoắt như thanh niên. Nhớ lại những tháng ngày đã qua, bà Ái ngậm ngùi: “Để leo được dừa, tôi té không biết bao lần, mình mẩy trầy xước, đầy vết thương. Mọi người thấy tôi tập leo dừa nguy hiểm quá nên cản ngăn, nhưng tôi không chịu thua. Và tôi đã làm được, dù có lúc suýt mất mạng. Tôi muốn mọi người biết dù tôi khuyết tật nhưng vẫn có ý chí, hòa nhập cộng đồng, làm việc tốt như người lành mạnh. Nếu gặp khó khăn mà bỏ cuộc thì làm sao tự lo thân”.
Mỗi năm, bà Ái kiếm được tiền trong khoảng từ tháng Giêng đến tháng hai âm lịch, vì thời gian này người ta mua lá nhiều. Những tháng còn lại, bà ráng kiếm ngày vài lon gạo bằng cách giặt đồ mướn và làm đủ chuyện vặt khác. Có lúc vợ chồng cùng đổ bệnh, bà lết đi không nổi, chồng bà phải xách bị lây lất đi xin hoặc kiếm rau dại ăn đỡ đói. Hôm gặp chúng tôi, bà kể, nửa tháng qua, vợ chồng bà mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm. Chồng bà bị viêm phổi nặng 10 năm nay, teo cơ, đi lại cũng rất khó khăn, nhưng cũng ráng kiếm việc làm mướn. Vợ chồng bà không con, chỉ có đứa con nuôi nhưng đã lấy chồng xa, lâu lắm mới về thăm.
Căn nhà vợ chồng bà đang ở, được chính quyền địa phương cất từ mấy năm nay, nằm cặp rạch Đường Than, giờ đã xuống cấp, vách lá rách hết, chỉ cái nền và mấy cây cột xi măng còn tốt. Tháng 8 năm nào cũng vậy, nước từ sông dâng lên ngập nhà lênh láng, bà ráng để dành tiền nâng nền mấy lần nhưng vẫn còn ngập. Bà Ái tâm sự: “Có những lúc khốn khổ quá, tôi cũng muốn chết đi cho rồi, nhưng nghĩ lại, mình vẫn còn may hơn những người bất hạnh khác. Mà nếu chết, thì chồng tôi sẽ ra sao, biết nương tựa vào đâu?”. Cứ vậy mà mỗi ngày bà cố dùng đôi tay không còn chỗ nào lành lặn lê lết khắp làng trên xóm dưới, tìm việc mưu sinh. Thương bà nên hàng xóm có việc gì cũng kêu làm, giúp bà có thêm thu nhập. Hai bàn tay bà đầy vết cắt, trầy xước, móng hư gần hết, luôn có màu xám xịt vì thường xuyên tiếp xúc với mủ dừa, mủ lá. Những miểng vụn của quả bom gây tai nạn ngày trước cho bà, giờ vẫn còn trên thân thể, làm bà đau nhức ngày đêm, hành hạ thân hình bà đến xác xơ, héo úa.
Đang kể chuyện, nghe tiếng chồng rên, bà Ái lết nhanh lên nhà trước, đưa tay vuốt ngực, xoa lưng, xoa dịu những cơn ho quằn quại đang làm ông Đậu co rúm người. Rồi bà lấy một ít gạo nhóm bếp nấu cháo. Trong suốt câu chuyện của mình, bà Ái tuyệt nhiên không hề rơi nước mắt, chỉ có những tiếng thở dài và ánh nhìn xa xăm. Bà Ái cười hiền: “Khổ quá, chịu đựng riết rồi quen !”.
Quanh năm túng quẫn, bà Ái phải mượn tiền trước để mua gạo, mua thuốc cho chồng, vì vậy ngày công cũng bị tính rẻ. Hết mùa chằm lá, bà Ái lại đi xin lá dừa về cùng chồng vót, bó chổi, bán được 5.000 đồng/cây, nhưng không phải lúc nào cũng có lá. Bà Ái mong có được chiếc xuồng nhỏ để có thể bơi đi xa hơn, tìm việc làm thêm. Mấy chục năm nay, bà đi lại, lao động chỉ nhờ vào đôi tay nên đến tối cả bả vai, đôi tay cứ mỏi nhừ, đau rát. Đường giao thông nông thôn trong ấp Phú Đông rất khó đi, đầy gai tre nên việc di chuyển của bà càng thêm khó khăn. Mấy năm nay, bà Ái biết mình bị bệnh nhưng không biết bệnh gì, vì ngoài lần bị mất đôi chân ra, từ đó đến nay, chưa lần nào bà đến bệnh viện, dù có thẻ bảo hiểm y tế. Bà ăn uống không được, người nổi đầy gân xanh, cứ đau ran ở ngực. Đau nhưng bà ráng chịu đựng vì không có tiền mua thuốc giảm đau.
Nói về bà Ái, bà Hồ Thị Nhung, chủ bến đò Mái Dầm không ngớt lời khen: “Tôi chưa thấy ai tật nguyền mà giỏi như bà Ái. Bà đã vượt qua bao khó khăn để tự nuôi thân, nuôi chồng. Bà Ái là người thật thà, thẳng thắn, ai cũng thương”. Ông Nguyễn Văn Mạnh, cán bộ phụ trách công tác Lao động-Thương binh và Xã hội UBND xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Bà Ái là một tấm gương khuyết tật vượt khó tiêu biểu của địa phương. Thời gian qua, chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ bà trong khả năng, để bà vơi bớt nhọc nhằn. Xã đang làm thủ tục xin cho bà hưởng trợ cấp hàng tháng, và rất mong có thêm nhiều tấm lòng nhân ái chia sẻ khó khăn với bà Ái, giúp bà có điều kiện sống tốt hơn trong quãng đời còn lại”.
* * *
Trên đường về, hình ảnh người đàn bà tật nguyền lam lũ, nhưng đầy nghị lực, ngồi ở bậc cửa vẫy tay chào, làm chúng tôi ứa nước mắt. Đôi tay đầy vết u nần đã thay đôi chân cùng bà Ái vượt qua biết bao chặng đường khổ ải, nụ cười móm mém hiền hậu nhìn nhẹ tênh của bà khiến ai đã gặp một lần khó có thể quên, bởi bà đã tạo nên cho mình một nhân cách đáng quý. Dù tàn tật nhưng bà không mặc cảm, không than thân, không bi lụy và đầu hàng số phận. Xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho người phụ nữ kém may mắn ấy để bà tiếp tục phấn đấu là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó đối với những người tàn tật.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH