27/07/2008 - 20:05

Ngôi nhà thắp sáng niềm tin

* Ghi chép: PHƯƠNG TỬ NGHI

Quốc lộ 1A, đoạn Cầu Trắng (thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) có một ngôi nhà tọa lạc trên diện tích gần 5 ha với một đại gia đình có hàng trăm thành viên đến đây từ mọi nơi. Ngôi nhà ấy là Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục - Lao động Xã hội TP Cần Thơ, còn những “đứa con” là những người từng một thời vướng phải ma túy, mại dâm giờ đang tìm lại chính mình sau những vết trượt dài của cuộc đời.

“Trung tâm là nhà, chúng ta là anh em...”

Nếu chưa một lần đến đây, khó ai có thể ngờ được rằng chỉ sau một bức tường lại có được môi trường học tập, sinh hoạt trật tự nề nếp và nhân ái.

Phó Giám đốc Trung tâm Dương Văn Khương (Tám Khương), vừa dẫn tôi đi tham quan các dãy nhà vừa tâm sự: “Phải mất gần chục năm mới có được cơ ngơi ngon lành như vầy. Chứ ngày xưa người ta cứ nghĩ tụi tui giống cai tù. Ai cũng ớn”. Trung tâm chia thành từng khu chính để thích hợp việc áp dụng quy trình cai nghiện. Từng khu ở đều có sân chơi rộng, quanh sân trồng các loại cây ăn trái, hoa kiểng. Sân chơi bóng chuyền, cầu lông, sân khấu ngoài trời, nơi sinh hoạt dưới cờ, nơi tập thể dục buổi sáng... được bố trí thích hợp, nên vừa tạo được vẻ đẹp thiên nhiên vừa thoáng mát, thích nghi với sinh hoạt vui chơi giải trí. Bên cạnh các khu chính còn có khu vực dành riêng cho y tế chuyên chăm sóc sức khỏe, khu lao động sản xuất, dạy nghề... H., năm nay 31 tuổi, nhưng có “thâm niên” hơn mười năm nghiện ma túy, nói: “Hồi còn ở ngoài, nghe đến trung tâm cai nghiện là thấy tương lai đen tối. Nhưng hai năm vào đây cai nghiện là quãng thời gian thức tỉnh giúp tôi tiến bộ rất nhiều”.

Theo quy trình của Trung tâm, học viên mới vào được phỏng vấn, phân loại, kiểm tra sức khỏe sau đó tiến hành cắt cơn cai nghiện, giải độc vượt qua hội chứng cai (thời gian từ 7 - 10 ngày). Sau thời gian phục hồi sức khỏe chuyển sang giai đoạn giáo dục phục hồi và lao động, trị liệu. Qua đó, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe, tâm lý, nhân cách, pháp luật... “Với trung tâm, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, phục hồi hành vi-nhân cách cho học viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện thật tốt” - anh Tám Khương cho biết thêm.

Cũng theo anh Tám Khương, một công tác rất thiết thực mà Trung tâm thực hiện từ nhiều năm nay là mô hình họp mặt phụ huynh. Mục đích để gia đình học viên có sự hợp tác với Trung tâm, là cầu nối cộng đồng trách nhiệm giữa Trung tâm và gia đình. Sau cuộc họp, gia đình học viên được tham quan nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập, lao động của học viên. Phụ huynh N.T.C (quận Cái Răng), tâm sự: “Có tận mắt chứng kiến các hoạt động của con em mình tại Trung tâm, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Tôi nghĩ làm người không ai tránh khỏi sự sai lầm, nhưng từ môi trường của Trung tâm đã giúp con em chúng tôi biết vươn lên sau gục ngã”.

Hành trang về đời...

May công nghiệp vừa tạo thu nhập cho học viên, vừa tạo nghề sau này khi họ tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: CHÍ DŨNG

Tôi ghé qua phòng tư vấn - nơi tư vấn các học viên mới vào hoặc sắp tái hòa nhập cộng đồng. Lê Minh T (quê ở Cờ Đỏ), người chỉ còn vài ngày nữa là được hồi gia, cho biết: “Trung tâm là một ngôi nhà lớn, một đại gia đình để những đứa con lầm lỗi như tôi phấn đấu, rèn luyện. Từ nơi đây, tôi bắt đầu làm lại cuộc đời”.

Cũng ở đây, tôi bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má sạm đen của học viên N.C.Nh (nhà ở Hậu Giang) khi anh được các cán bộ tư vấn về tác hại của ma túy. N.C.Nh năm nay 42 tuổi, cái tuổi mà người đàn ông đủ “độ chín” trước những cám dỗ. Thế nhưng, cách đây vài năm, buồn chuyện gia đình, Nh “dính” vào ma túy. “Dính” vào “nó” tôi cứ như bóng ma dù mình đang sống. Chỉ khi vào Trung tâm (cuối tháng 6-2007) tôi mới thực sự là mình. Có thời gian suy nghĩ lại quãng thời gian qua và tôi quyết tâm phải dứt bỏ ma túy để sớm về đời, sống tốt bù đắp lại những thời gian đã làm khổ người thân” - anh Nh kể. Một động lực nữa khiến anh Nh đặt quyết tâm “dứt áo với ma túy” chính là người con đang học đại học. Những tháng ngày anh nghiện ngập, cô bé mặc cảm nhiều nhưng quyết tâm học, học thật giỏi và đã đậu đại học. Chính nghị lực của con gái đã làm anh Nh suy nghĩ nhiều để giờ đây anh đang nỗ lực từng ngày để sớm trở về với gia đình. Hơn một năm vào trung tâm, anh nỗ lực, học tập và lao động rất tốt, được phân công làm trật tự viên. “Anh Nh là tấm gương nỗ lực phấn đấu rèn luyện cho các học viên trẻ” - anh Hoàng Tươi, cán bộ Trung tâm cho biết.

Ở Trung tâm, tôi biết từng học viên đang từng ngày học tập, lao động và rèn luyện bản thân để thắp sáng lại niềm tin cuộc sống và cùng nhau tìm lại đường về. Như lời tâm sự chân tình của học viên Đ.H.C mà tôi gặp tại khu vực trồng rau xanh của trung tâm: “Sau cùng khi ra khỏi Trung tâm tôi sẽ đến bệnh viện điều trị ARV (thuốc kháng vi rút HIV). Có như vậy mới mong kéo dài cuộc sống để làm một việc gì đó có ích cho xã hội dù là chuyện nhỏ nhất. Chẳng hạn như đi thu gom ống tiêm như H, T đang làm. Làm như vậy để chuộc lại phần nào lỗi lầm đã gây ra cho gia đình và xã hội. Và cũng để tâm hồn được thanh thản sống nốt những chuỗi ngày còn lại”. Cũng với những suy nghĩ tích cực như vậy sau khi trải qua những tháng ngày học tập, rèn luyện tại Trung tâm là học viên T.O. Cô cho biết: “Tôi quyết định cai nghiện ma túy và sống thật với chính bản thân mình, mong rằng một ngày nào đó sẽ có thể làm lại cuộc đời để không phụ những sự yêu thương mà người thân yêu đã dành cho”.

Cùng với việc tư vấn, học tập và cắt cơn cai nghiện để giúp học viên từ bỏ ma túy, Trung tâm còn tổ chức các lớp dạy nghề và bố trí cho học viên lao động sản xuất tùy theo sở thích, năng lực... Trung tâm không chỉ dạy những nghề như dệt chiếu, hớt tóc, sửa chữa hon-đa... mà còn phát triển nghề may công nghiệp và nhận may gia công hàng xuất khẩu. May gia công giúp học viên có thêm thu nhập chính từ những sản phẩm họ làm ra. “Vấn đề thu nhập không là điều quan trọng. Điều chính yếu là tạo dựng cho học viên niềm say mê lao động, có tay nghề vững chắc để sau này khi tái hòa nhập cộng đồng họ tìm được công việc ổn định, tự vươn lên bằng nghề nghiệp đã được học. Đây mới là cái đích mà chúng tôi hướng đến” - anh Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm, bày tỏ. Cũng theo anh Sáu, ở Trung tâm có trên 530 học viên, trong đó trung bình mỗi ngày có trên 400 học viên tham gia học nghề, chăn nuôi, may công nghiệp... 6 tháng đầu năm 2008, Trung tâm tổ chức dạy nghề cho 262 học viên với các nghề: may công nghiệp, dệt chiếu, hớt tóc, nuôi trồng thủy sản... Xưởng may công nghiệp đã gia công trên 34.000 sản phẩm; trên 9.000 sản phẩm dệt chiếu, đan thảm, se lõi... Trung tâm còn thu hoạch trên 12 tấn rau xanh, trên 26 tấn cá các loại...

Tại xưởng may công nghiệp, học viên T.T vừa tỉ mẩn sửa lại những đường chỉ rối ở chiếc áo may dở, vừa nói: “Vào đây rồi được các bộ Trung tâm tư vấn, học tập em mới biết được ma túy nguy hiểm đến dường nào đối với xã hội, gia đình và bản thân. Điều mà trước đây, khi còn làm bạn với nó, em không hề nhận biết được”. Cũng theo T, qua thời gian lao động thực tế, tay nghề ngày càng vững vàng. Chưa hết, những sản phẩm làm ra, T và các học viên còn được hưởng một phần thu nhập. “Giá trị vật chất không nhiều, nhưng em rất vui vì đó là thành quả do mình nỗ lực lao động mà có”. Còn học viên T.T.Th, đang học nghề nuôi trồng thủy sản ở trại cá của Trung tâm, tâm sự: “Còn hơn một năm nữa tôi hoàn tất thời gian cai nghiện. Tôi đang gắng học thật tốt nghề nuôi trồng thủy sản để sau này khi rời Trung tâm sẽ về hẳn quê ngoại ở Kiên Giang để phụ giúp mấy cậu nuôi tôm. Đó cũng là cách để tôi xa tụi bạn xấu và làm lại cuộc đời”.

* * *

Chia tay “ngôi nhà thắp sáng niềm tin”, tôi nhớ mãi hình ảnh những học viên cần mẫn bên bàn may, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt của học viên H. khi giặm lại những luống cải mới gieo trồng đang nảy nở những chiếc lá xanh mơn mởn... Tôi nhớ câu khẩu hiệu mà ở bất cứ khu vực nào của Trung tâm cũng đều ghi rõ ràng và các học viên đều thuộc nằm lòng: “Trung tâm là nhà, chúng ta là anh em, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. Họ- những con người của một thời lầm lỗi - giờ đang cùng giúp nhau tìm lại đường về.

Chia sẻ bài viết