Cứ mỗi dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều đơn vị, trường học rộn ràng cờ hoa, tiếng nhạc chúc mừng, tri ân nhà giáo - những người "lái đò" thầm lặng, đưa bao thế hệ học trò sang sông. Như bao tỉnh, thành khác trên cả nước, TP Cần Thơ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: họp mặt, thăm thầy cô về hưu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đua dạy tốt - học tốt
chào mừng ngày kỷ niệm này. Song có lẽ ấn tượng đọng lại 20-11 năm nay là chuyến đi cùng thầy trò Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1, huyện Phong Điền đến thăm thầy cô giáo về hưu. Trong số các thầy, cô đoàn đến thăm hỏi, xúc động nhất là khi đến nhà thăm thầy Lâm Đức Thắng, nguyên Hiệu trưởng nhà trường. Vợ chồng thầy Thắng đều là nhà giáo về hưu, vợ thầy trước đây là giáo viên dạy tiếng Anh của Trường THPT Bán công An Bình. Tuy không còn công tác trong ngành nhưng cứ đến họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy Thắng đều về trường cũ dự họp. Vài năm gần đây, vì sức khỏe yếu, thầy Thắng không thể đến chung vui với nhà trường. Dù vậy, những ý kiến đóng góp của thầy về nghề giáo luôn thâm thúy: Dạy chữ đi đôi với dạy làm người.

Học sinh Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 đọc bài thơ tặng thầy Lâm Đức Thắng.
Tại buổi thăm nhà thầy Thắng, học sinh không chỉ thăm hỏi sức khỏe mà mỗi em tự làm, đọc một bài thơ hay hát một bài hát nói về thầy cô giáo. Những câu thơ mộc mạc, dễ thương do chính học sinh của trường tự sáng tác, làm ấm lòng những người làm công việc "trồng người": Thầy giáo của em/mỗi khi vào lớp/thầy cười thật tươi/ say sưa giảng bài/ giọng thầy ấm áp/ bạn nào hay nghịch/ thầy chẳng thích đâu/ bạn nào chăm ngoan/ thầy yêu lắm đấy/ thầy giáo của em/ ai mà chẳng quý". Những học sinh khác, không làm thơ thì hát tặng thầy. Khi những câu hát trong bài Bụi phấn cất lên: "Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm... Mai sau lớn lên người, làm sao có thể nào quên. Ngày xưa thầy dạy dỗ, khi em tuổi còn thơ...", thầy Thắng không kiềm được xúc động, nước mắt chực trào; khiến thầy trò trong đoàn vỡ òa theo
Thầy Lâm Đức Thắng xúc động nói: "Cả đời làm nghề dạy học, những phút giây như thế này, tiền bạc không thể nào mua được. Thầy rất cảm động và cám ơn các em, các con!". Tiếp lời thầy Thắng, cô Nguyễn Dương Bảo Trân, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1, bộc bạch: "Thầy ơi, con về trường mới 2 năm, qua chuyến thăm thầy, con càng thấm thía về tấm lòng yêu nghề, mến trẻ của thầy. Con nguyện cố gắng nỗ lực dạy tốt, gắn bó với nghề".
Một việc làm tuy nhỏ của học sinh Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1, song lại mang một ý nghĩa rất lớn: giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ. Và đây chỉ là một trong số câu chuyện thể hiện tấm lòng tri ân của học trò đối với thầy cô giáo. Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, có rất nhiều người thể hiện tình cảm thầy - trò, qua hình ảnh cô cậu học trò đến thăm thầy cô giáo cũ hay thể hiện tình cảm của mình trên dòng status cá nhân. Nickname Hoa Mua Ha đã viết: Có một nghề bụi phấn dính đầy tay/người ta gọi là nghề cao quý nhất/Có một nghề không trồng hoa trên đất/Mà trồng cho đời những đóa hoa thơm!" hay một dòng status của Thuy Lam: "Dẫu đôi khi còn có những thị phi, đâu đó vẫn còn những điều tiếng về người dạy học... Nhưng đó chỉ là những hạt cát nhỏ, trên hết nghề dạy học vẫn là một nghề cao quý! Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, thương chúc những thầy cô...".
Rõ ràng, trong cuộc sống bộn bề, trăm nỗi lo toan "cơm, áo, gạo, tiền", khó tránh khỏi sự vô tâm, thậm chí vô tình "quên" mất những tình cảm vốn hết sức thiêng liêng. Nhưng ở bất kỳ hoàn cảnh, thời điểm nào, xã hội vẫn xem nghề dạy học là nghề cao quý trong các nghề cao quý nhất! Và nét đẹp của truyền thống "tôn sư trọng đạo" vẫn ngời sáng qua bao thế hệ.
Bài, ảnh: Ng.Ngân