02/01/2009 - 22:03

"Mong con tôi được chữa lành bệnh"...

Trong gian phòng trọ nhỏ bé, mái lợp tôn, nền tráng xi măng, ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, bé Mai Minh Duy, con trai chị Đào Thị Lẹ, khoảng 2 tuổi ngồi bệt dưới đất, vô tư đùa nghịch với vài món đồ chơi bằng nhựa. Bỗng, món đồ chơi tuột khỏi tay, văng ra xa, bé Duy chồm người chụp lấy thì mất thăng bằng và ngã chúi. Thì ra, đôi chân bé Duy khập khiễng, chân trái phát triển bình thường, còn chân phải bị co rút lại, mềm oặt, chỉ bằng nửa chân trái. Duy chỉ đứng được một chân, muốn di chuyển, Duy phải bò hoặc nhảy lò cò, trông rất tội...

 Bé Mai Minh Duy với bàn chân khuyết tật, đang rất cần sự giúp đỡ để chữa bệnh.

Là con thứ hai trong gia đình nghèo ở phường Xuân Khánh, chị Lẹ đã quen với việc quán xuyến, chăm lo mọi thứ trong gia đình từ thuở nhỏ. Cha mất lúc chị Lẹ mới 6 tuổi, mẹ chị phải gồng gánh nuôi 4 người con. Đến lớp 7, chị Lẹ phải nghỉ học để phụ mẹ nuôi các em. Năm chị Lẹ 19 tuổi, mẹ chị lâm bạo bệnh qua đời, trách nhiệm càng oằn nặng hai vai. Chị quên cả tuổi xuân, làm nhiều nghề: bán rau cải, hàng xén, giúp việc nhà... kiếm tiền nuôi các em học hành.

Mải lo cho các em, đến năm 38 tuổi, chị Lẹ mới gặp và kết hôn với anh Mai Hắc Vương, quê ở Kiên Giang, làm thợ chuyên đóng cừ cho các công trình xây dựng khắp nơi. Vợ chồng chị mướn nhà trọ ở riêng. Ngày nào cũng vậy, từ 4 giờ sáng, chị Lẹ đã lui cui dọn hàng rau cải các loại, tỏi, ớt, dừa khô... ra chợ bán đến chiều tối mới về. Anh Vương cũng chuyên cần theo các công trình, làm cật lực để lo cho cuộc sống. Con gái đầu lòng Mỹ Duyên bụ bẫm, mạnh khỏe ra đời là niềm vui lớn, là động lực giúp anh chị ra sức làm việc để nuôi con. Hai năm sau, chị Lẹ sinh Minh Duy trong sự vui mừng của cả nhà. Nhưng, niềm vui không trọn vẹn khi chẳng may đôi chân Duy bị khuyết tật. Ôm cháu nội vào lòng, bà Danh Thị Tiến, giọng dàu dàu: “Nếu lúc đó có tiền phẫu thuật thì nay cháu đã có đôi chân lành lặn như mọi người”.

Thương con trai chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh, chị Lẹ luôn đau đáu ước mơ trị bệnh cho con. Nhưng, cứ hễ dành dụm, tích cóp được kha khá tiền, thì chồng trở bệnh sốt rét (di chứng của thời trai trẻ, anh Vương theo bạn bè đi trồng rẫy ở Campuchia) phải thuốc men điều trị; hay chị buôn bán lỗ lã phải lấy tiền làm vốn... Mấy năm nay, bệnh sốt rét của anh Vương ngày càng nặng, sức khỏe yếu dần, người xanh tái, hơi thở nặng nề... khiến anh không làm được việc nặng. Chị Lẹ bị bệnh cườm mắt đã lâu, nhưng không tiền chữa bệnh. Bây giờ, mắt bên phải ngày càng mờ và nguy cơ không còn thấy đường... Thu nhập hàng tháng của vợ chồng chị Lẹ gói ghém lắm mới trả tiền nhà trọ, học phí mẫu giáo của con gái, tiền ăn uống, sinh hoạt cho cả nhà... thì đào đâu ra tiền để trị bệnh cho con.

Tháng 10-2008, có được ít tiền, chị Lẹ đưa con đến Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ để khám bệnh. Chị Lẹ đưa chúng tôi xem phim X quang và kết luận chẩn đoán của bác sĩ: “Bị biến dạng trục xương chày bẩm sinh bên phải, thiếu xương phải bẩm sinh”. Bác sĩ còn cho biết, phẫu thuật càng sớm càng tốt, để lâu khó điều trị hơn. Sau khi nghe bác sĩ báo kết quả và số tiền cần thiết để phẫu thuật cho con gần 30 triệu đồng, và phải thực hiện tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh, chị Lẹ chỉ còn biết ôm con mà khóc. Giọng người mẹ đau khổ nói trong nước mắt: “Vợ chồng tui chỉ cầu mong có điều kiện trị bệnh cho bé Duy. Nó rất thông minh, hiếu động và thích đi học lắm...”.

Chúng tôi gởi đến các bạn đọc, nhà hảo tâm lời mong mỏi tha thiết của người mẹ nghèo khó, thương con ấy. Có lẽ gia đình chị chỉ còn chờ phép mầu, đó là tấm lòng nhân ái rộng mở của cộng đồng, giúp bé Duy có điều kiện chữa bệnh, đi lại được, có thể đến trường học hành, vui chơi cùng chúng bạn.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết