02/11/2014 - 08:45

Đừng “thấy vui thì vỗ tay vào”!

Ngày nhậm chức Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng đã đặt ra nhiều tham vọng, trong đó ở năm đầu tiên của nhiệm kỳ là hiện thực hóa ba mục tiêu lớn. Đầu tiên là quyết giúp tuyển nữ Việt Nam đoạt vé tham dự vòng chung kết World Cup 2005, kế đến là U-19 Việt Nam lấy suất tham dự U-20 thế giới và cuối năm đội tuyển nam vô địch AFF Cup.

Chủ tịch VFF vỗ tay ca tụng U-19 Việt Nam với quân số hầu hết của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG.

Những mục tiêu đặt ra không dễ làm và cho thấy VFF chỉ "biết mình" mà chưa "biết người". Chẳng hạn, VFF hối hả đưa vòng chung kết nữ châu Á về sân nhà và xem đó là lợi thế chứ không nghĩ đến những chuyến tập huấn của đội tuyển nữ có hợp lý hay không. Hay như việc chấm dứt hợp đồng với HLV người Trung Quốc sau trận thua Thái Lan mất vé dự World Cup, thì "đẩy đưa" cho ông huấn luyện không phù hợp mà lại phí tiền kéo dài 5 năm trời. Hay như chuyện của đội tuyển U-19 Việt Nam chưa tốt nghiệp lớp học đá bóng đã bị đặt trọng trách lên vai là thay thế đàn anh dự vòng loại World Cup. Điều này vô tình gây cho lứa cầu thủ trẻ một áp lực quá lớn và ai cũng thấy các cầu thủ U-19 Việt Nam tiến bộ qua từng trận và từng giải đấu, nhưng vẫn là chưa đủ cho quá trình tích lũy kinh nghiệm.

Thêm vào đó, ông Chủ tịch VFF còn ví von một cách rất khập khiễng là trong nhà có bốn đứa con (các đội tuyển quốc gia), nhưng có mấy đứa lớn ăn chơi hư hỏng, còn đứa nhỏ (U-19) thi đậu đại học thì phải đặt niềm tin và đầu tư vào đứa út. Cách nói ấy khác nào phủ nhận công sức của các đội tuyển đàn anh mà tâng bốc lứa U-19, khi tất cả cùng khoác áo đại diện cho quốc gia và sắp sửa thực hiện mục tiêu thứ 3 cho VFF.

Thật khó cho đội tuyển quốc gia đạt ý nguyện vô địch AFF Cup khi ở vào thế bị phân biệt đối xử. Cách làm "thấy vui thì vỗ tay vào" khiến bóng đá Việt Nam càng lộ rõ tính nghiệp dư.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết