Thời gian gần đây, trong sinh hoạt mỗi người, chuyện trong một tháng mà nhận được ba, bốn cái thiệp hồng, đi dự vài ba cái đám tang đã bình thường. Tuy nhiên, phía sau đó... được coi như là nỗi buồn gần như vô tận. Và quả thật, cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống nhân dân ngày một đi lên, đám cưới ngày nay đã dần mất đi ý nghĩa lễ “ thành hôn” vốn giản dị, song ắp đầy yếu tố văn hóa tốt đẹp bao đời của dân tộc, thay vào đó nó dần trở thành mảnh đất màu mỡ ươm mầm thương mại hóa, nhất là ở tầng lớp giàu có, người có chức quyền!
Nhớ lại cách đây khoảng 2 thập kỷ, khi đó đời sống nhân dân còn khá khó khăn, chưa có “phú quý”, nên chưa phát sinh “lễ nghĩa”, nên ở quê cũng như thành phố đám cưới thật giản đơn, song rất đỗi long trọng và vui vẻ. Thường thì, gia đình nhà trai trước ngày “đón” cô dâu về chỉ làm một vài mâm cơm cúng gia tiên, mời họ hàng thân thuộc đến liên hoan, thế nên cùng lắm mổ con heo của nhà nuôi được (ở quê), hay ra cửa hàng mua ít đồ về làm cơm (thành phố). Còn trong ngày cưới chỉ ít bánh kẹo, trà lá, cau trầu... Nhà trai đến đón dâu, đám cưới được tổ chức. Sau lời giới thiệu của ban tổ chức, đến phát biểu ý kiến hai bên nội- ngoại, rồi tiết mục văn nghệ tự biên, tự diễn của thanh niên mừng hạnh phúc cô dâu, chú rể... là xong. Đám cưới xưa, cỗ bàn rất ít, chủ yếu tinh thần là chính, nhưng thật vui và ý nghĩa...
“Phú quý sinh lễ nghĩa”, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, trong suốt hai thập kỷ qua đám cưới đã dần mất đi ý nghĩa đích thực của nó, thay vào đó đám cưới ngày nay như một dịp để tiệc tùng, “đi ăn và trả tiền”. Đã đi đám cưới là phải có phong bì. Người ta bây giờ không nói đi đám cưới, mà là đi “ăn cưới”. Thậm chí, còn không ít người mỉa mai “đi ăn cơm bụi giá cao”! Nghe có vẻ cay nghiệt thật, nhưng nghĩ lại thấy quá đúng. Hãy nhìn vào cách tổ chức đám cưới hiện nay. Thay vì chỉ mỗi nhà trai tổ chức như trước đây, nay thì nhà gái cũng như nhà trai đều tổ chức ăn uống linh đình hết. Và, thay vì chỉ những người thân hữu trong dòng tộc, bà bè thân của cô dâu, chú rể đến dự cưới, thì nay có đám cưới là có mời. Nào là khách của bố, mẹ, nào là khách của cô dâu, chú rể... chẳng cần biết thân hay không nữa. Thế nên, mặc dù đi đám cưới, nhưng đâu có được dự đám mà là dự ăn. Vừa đến cổng đã thấy chiếc thùng đựng phong bì hình quả tim đặt sẵn trước cửa, mỗi người đến dự đám cưới đều bỏ phong bì vào đó như kiểu công dân đi bầu cử rồi lẳng lặng ngồi vào bàn để ăn. Gặp phải bàn có người quen thì chớ, gặp phải bàn không có người thân coi như cố mà ăn cho hết phần rồi về. Nhiều đám cưới chỉ cần có bố, mẹ, cô dâu, chú rể đi một vòng chúc rượu là xong. Có khi còn chẳng biết ai đến, ai đi. Do vậy, nhiều người nói vui “ôi trời, nó có nhớ mình dự hay không, quan trọng là người ta kiểm sự có mặt hay không có mặt trên chiếc phong bì cơ”!
Đám cưới trở thành “đám ăn”. Nhà càng giàu đám cưới càng to, người có chức quyền đám cưới càng hoành tráng. Mùa cưới hiện nay không như trước chỉ tập trung vào tháng 10 mà rải rác quanh năm. Có dịp đi dạo qua các khách sạn, các tụ điểm văn hóa hay tổ chức đám cưới, thường thấy xe hơi đỗ chật kín, xe bảng số xanh, số trắng không cần hỏi cũng biết ngay là con của nhà giàu và con quan. Đám cưới là sự kiện trọng đại cả đời người, xưa đám cưới vui cả đôi bên nay dường như trở thành gánh nặng. Vì chi phí cho đám cưới quá tốn kém, trung bình cũng phải mất 50 triệu đồng trở lên mới tổ chức nổi, nên những chú rể mà thu nhập thấp chỉ lo chuyện cưới cũng đủ bạc tóc. Còn những công chức, viên chức, người lao động đến mùa cưới chỉ lo chuyện tiền đóng phong bì đi dự lễ “ăn cưới” cũng toát mồ hôi trán. Anh Thanh, một chuyên viên của một viện thuộc ngành khoa học xã hội, lương tháng 1,5 triệu đồng, tổng thu nhập khoảng 3,5 triệu đồng/tháng than thở: Thu nhập chỉ có vậy, lương hai vợ chồng sống chật vật, thế mà có tháng cả hai vợ chồng phải đi dự 3- 4 cái đám cưới. Không đi không ổn “ma chê cưới trách”, đi thì “cơm bụi” thời tăng giá, thấp nhất cũng phải bỏ phong bì 200.000 đồng/đám cưới... thế là cả tháng lương đi đời. Và anh, phân bua: Có lẽ chỉ có nước mình với một vài ba nước ở khu vực châu Á mới có đám cưới kiểu như vậy. Chẳng phải đi dự lễ thành hôn như trong thiệp mời mà là đi ăn cưới!
Mùa cưới đang đến, thực ra đây không phải nỗi lo và lời phàn nàn của anh Thanh mà còn là nỗi lo, lời tự sự của bao người khác nhất là những người có thu nhập thấp!
Để tránh thương mại hóa trong cưới xin, ma chay và thực hiện nếp sống văn minh. Nhớ lại cách đây 8-10 năm Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết liên quan đến vấn đề này. Theo đó, đối với cán bộ, đảng viên, công chức, sĩ quan quân đội trong việc tổ chức đám cưới phải tổ chức theo hình thức tiệc ngọt, không được phô trương, hình thức. Thực hiện chủ trương trên vào những năm 1997-2001 hầu hết đám cưới của các đối tượng đã nêu thường tổ chức tiệc ngọt trên nền tảng “văn hóa, văn nghệ, tinh thần là chính”. Người giàu có, con của những người có chức quyền trong các cơ quan nhà nước cũng vậy, ai cũng tổ chức giống ai. Thậm chí ở nhiều địa phương, khi đến UBND xã đăng ký kết hôn còn phải làm bản cam đoan tổ chức tiệc ngọt tại hội trường UBND xã nếu không sẽ bị xử phạt về mặt hành chính.
Quy chế là thế, thực hiện là vậy nhưng thật tiếc việc thực thi chỉ được 2-3 năm sau đâu lại vào đấy. Và đến hiện tại, nếu có dịp ghé thăm các đám cưới trên địa bàn cả nước, từ anh nông dân, đến người trí thức rồi nhà giàu, nhà nghèo hầu hết không ai tổ chức cưới tiệc ngọt như trước nữa. Nghèo cũng như giàu đều tổ chức ăn uống, cưới xin linh đình hết. Vậy vấn đề đặt ra phải chăng đây có phải là nét văn hóa truyền thống hay không? Trả lời câu hỏi này một số nhà văn hóa đều lắc đầu: Không. Và họ cho rằng, đây là “sản phẩm” của thời cơ chế thị trường nhưng lại không “chịu” hội nhập, mà chỉ có Việt Nam cùng một vài quốc gia khác mới có. Ở các nước phát triển, đám cưới tổ chức rất giản dị, ngoài đi lễ nhà thờ (nếu theo đạo Thiên chúa), họ chỉ làm một tiệc rất nhỏ ở nhà hoặc nhà hàng để bạn bè đến chúc mừng. Đám cưới nào đông nhất cũng chỉ cỡ 100 người, còn lại chỉ vài ba chục người nhưng rất vui và ý nghĩa.
Đ. HẠNH