07/05/2020 - 23:49

Dạy con từ thuở còn thơ… 

Trong 11 cá nhân được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố vừa qua, có hai chị em Võ Ngọc Bảo Trân và Võ An Phú. Đằng sau nghĩa cử được tuyên dương ấy là câu chuyện hay về việc dạy bảo con cái trong gia đình.

Chị Huệ hạnh phúc bên cạnh hai con.

Võ Ngọc Bảo Trân hiện là học sinh lớp 7 Trường THCS An Khánh, còn Võ An Phú học lớp 3, Trường Tiểu học Kim Đồng, quận Ninh Kiều. Hôm chúng tôi đến, Phú đang đọc truyện cổ tích còn Bảo Trân thì học trực tuyến. Thỉnh thoảng được cô giáo gọi tham gia phát biểu xây dựng bài, Bảo Trân rất lễ phép và sáng dạ.

Bằng khen của UBND thành phố được hai em để nơi trang trọng ở góc học tập như một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Đây là tấm gương mà Báo Cần Thơ phát hiện và đưa tin đầu tiên, khi chị em Bảo Trân tích cóp tiền để dành trong ống heo đất và từ việc bán nước cam vắt được 2.050.000 đồng để ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Được mẹ dẫn đến trao tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ, mọi người rất xúc động khi nhìn xấp tiền lẻ dày cộm, hằn những nếp gấp.

Càng xúc động hơn khi có số tiền thưởng 6.750.000 đồng kèm Bằng khen, hai chị em đã bàn bạc và quyết định rất đáng yêu: gởi 3.300.000 đồng cho “ATM gạo” ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy; gửi 1.000.000 đồng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; góp vào quỹ học sinh của hai trường hai em theo học mỗi trường 1.000.000 đồng. Còn lại 450.000 đồng, các em chia đôi mua sách và đồ chơi để làm kỷ niệm. Sở dĩ chúng tôi muốn kể rõ như thế để thấy tấm lòng của hai em ở độ tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” với cộng đồng. Võ Ngọc Bảo Trân chia sẻ: “Con muốn chia sẻ với mọi người niềm vui của chị em con”.

***

Ba của Trân và Phú là anh Võ Văn Thiên, công tác tại một cơ quan nhà nước ở TP Hồ Chí Minh, mẹ là chị Nguyễn Thị Huệ, chủ cửa hàng quần áo trên đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều. Chị Huệ xúc động: “Khi nghe hai con nói ý định góp tiền ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, và sau lại dùng tiền thưởng đóng góp cho xã hội, tôi rất đồng tình. Dù số tiền không nhiều nhưng là ý thức tiết kiệm của hai con. Tôi vui lắm vì biết con lớn thật rồi”.

Nói về chuyện dạy con, chị Huệ chia sẻ: Vợ chồng chị chú trọng dạy hai con thành người tốt hơn là người giàu, và không bao giờ bắt con phải là phiên bản của mình. Tôn trọng con là điều tưởng “lạ” nhưng lại rất cần thiết. Vợ chồng chị Huệ vẫn muốn con học hành đến nơi đến chốn, nhưng không bao giờ ép con học bằng mọi giá, mà chỉ khuyên các con cố gắng hết sức mình. Mùa hè, nhiều người chọn cho con đi học thêm thì vợ chồng chị Huệ lại cho con về quê hoặc dành thời gian vui chơi với con. Với đôi vợ chồng trẻ này, họ luôn mong muốn cho con có một mùa hè đúng nghĩa.

Theo chị Huệ, bầu không khí gia đình rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Một mái ấm yên vui, nhiều tiếng cười và tình yêu thương sẽ giúp con an tâm và hạnh phúc hơn. Với chuyện dạy con, vợ chồng chị chỉ cho con những chuyện “mắt thấy tai nghe” để rút ra bài học. Ví như chị nói với con về hình ảnh của những em bé ở trại mồ côi, hay bán vé số, lam lũ ngoài đời, và khuyên hai con hãy trân trọng và gìn giữ hạnh phúc mình đang có. Đồng thời, hãy biết sẻ chia với các bạn ấy, trong khả năng của mình. Võ Ngọc Bảo Trân tâm sự rằng em ước mơ lớn lên sẽ đi du học và ba mẹ rất ủng hộ. Tuy nhiên, mẹ nhấn mạnh với em rằng, ba mẹ sẽ hỗ trợ hết mình nhưng chuyện học để đủ điều kiện đi du học thì phải tự bản thân con. Ba mẹ không thể nào học thay con được.

Với anh Võ Văn Thiên, việc dạy dỗ Bảo Trân và An Phú không bao giờ có việc áp đặt. Anh quan niệm không “đi dùm con”, mà chỉ “đi cùng con” trên hành trình đi đến tương lai. Vợ chồng anh cũng thống nhất trong chuyện dạy con, không để “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” trước mặt hai con.

***

Dĩ nhiên, chuyện dạy con của anh Thiên và chị Huệ chỉ là một trong rất nhiều phương pháp của các gia đình trẻ hiện nay, chỉ xin kể ra để bạn đọc tham khảo. Bảo Trân và An Phú đọc cho chúng tôi nghe mấy câu thơ mà mẹ Huệ làm tặng các em như vầy:

“Mẹ cha dạy dỗ ân cần
Hành trang là đó tích dần con ơi
Ai rồi cũng chỉ một đời
Sống không hổ thẹn, rạng ngời thanh danh”.

Bài, ảnh: Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết